Chương 88: 🧸Chương 87: Con chưa từng trách ông
Những lời này khiến ông Cố khựng lại, trong mắt lóe lên sự do dự. Ông nhìn chằm chằm vào chén trà nhỏ đặt trên bàn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt kiên định của Cố Uyên.
Chuyện Cố Uyên cùng Chu Trì Ngư tình cảm mập mờ gần đây quả thật đã trở thành đề tài bàn tán trong các buổi trà lẫn buổi tiệc. Nếu sau này Chu Trì Ngư thật sự có người yêu thì cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện này.
Tất cả đều là do Cố Phong đã hại Chu Trì Ngư.
"Con biết mục đích Cố Phong làm vậy là gì không?"
Gương mặt ông Cố trầm xuống, ông ngày càng chán ghét những cuộc đấu đá trong gia tộc.
"Cố Phong vốn không ưa con."
Cố Uyên hạ thấp giọng: "Nó có thể hại con, nhưng không thể động đến tiểu Ngư. Tiểu Ngư sau khi tỉnh lại đã nói với con, em ấy đồng ý uống rượu cùng Cố Phong là vì lần này nó lấy danh nghĩa của ông để mời."
Sát khí quanh người ông Cố càng lúc càng nặng, bàn tay đầy chai sạn đập mạnh xuống tay vịn ghế: "Đúng là đồ con cháu bất hiếu!"
"Ông nội, đến nước này rồi, việc giải thích trước mặt mọi người về mối quan hệ của con và tiểu Ngư cũng không còn quan trọng nữa." Cố Uyên đưa ra kế hoạch tiếp theo: "Con muốn đưa tiểu Ngư ra nước ngoài học, để tạm thời quên đi đoạn ký ức này."
Từ khi Cố Uyên sang MIT, ông Cố vốn đã tính toán đưa Chu Trì Ngư ra nước ngoài học. Một thiếu niên mới 18 tuổi, lòng tự trọng vốn cao, giờ lại gặp chuyện như vậy, ông sợ tiểu Ngư sẽ bị người ta bàn ra tán vào, lặng lẽ chịu đựng, lâu dần sẽ để lại tổn thương nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế, ông rất tán thành phương án của Cố Uyên.
Dù ông đã cho người điều tra để làm sáng tỏ chuyện này, nhưng chẳng thể nào bịt miệng thiên hạ. Những chuyện kiểu này lại là thứ lan truyền nhanh nhất trong giới.
Sau khi cân nhắc kỹ, ông Cố gật đầu: "Để nó đi MIT đi. Việc nhập học ông sẽ lo liệu."
Cố Uyên khẽ "vâng" một tiếng: "Ông yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Sau khi Cố Uyên rời đi, ông Cố cầm lấy ấm tử sa, một mình đứng trước cửa sổ.
Tuy từ trước đến nay ông không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Cố Phong, nhưng cũng không ngờ đứa cháu này sau khi bị Cố Minh xúi giục lại trở nên độc ác đến vậy.
Ông gọi Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành đến để nghe ý kiến của họ.
Bạch Ôn Nhiên tức giận không để đâu cho hết: "Ba, cách làm độc ác như vậy đã vượt quá giới hạn con có thể chấp nhận. Chúng ta không báo cảnh sát đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Danh dự của hai đứa nhỏ bị tổn hại, đây là chuyện lớn, tuyệt đối không thể coi như chưa có gì."
Cố Thành vỗ vai vợ để trấn an, rồi hỏi: "Ba, ý tiểu Uyên là gì?"
"Nó nói, nếu vì chuyện này mà tiểu Ngư không tìm được người thích hợp thì nó sẽ chịu trách nhiệm với tiểu Ngư."
"Thật quá hoang đường." Bạch Ôn Nhiên lập tức cắt ngang: "Chẳng lẽ vì chuyện này mà để tiểu Uyên phải đánh đổi cả đời hạnh phúc sao?"
Bình luận