Chương 89: 🧸Chương 88: Hello, tôi là Finn

Chu Trì Ngư làm thủ tục nhập học rất thuận lợi. Nhân dịp cuối tuần, Cố Uyên dẫn cậu đi Whole Foods mua thêm ít đồ dùng cần thiết mấy ngày nay, hai người giống như một cặp tình nhân bình thường, bắt đầu sắp xếp cho căn nhà nhỏ của mình.

Trong lúc đó, Chu Trì Ngư gặp phải một vấn đề khó xử: Có nên ở chung với Cố Uyên hay không.

Khi chọn đồ dùng trên giường, cậu để ý thấy Cố Uyên mua toàn là đồ đôi, ví dụ như gối đôi được thiết kế riêng, hoặc chăn đôi.

Về đến nhà, cậu vừa dọn dẹp vừa kín đáo quan sát từng cử chỉ của Cố Uyên.

Quả nhiên, Cố Uyên có tính toán sẵn rồi!

Mới vừa đưa cậu sang Mỹ mà đã bắt đầu triển khai kế hoạch.

Chu Trì Ngư thậm chí còn cảm giác Cố Uyên đã chuẩn bị cả bao cao su đâu ra đấy.

"Em thích ga giường màu xanh nhạt."

Chu Trì Ngư nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở bộ ga màu xanh nhạt mà Cố Uyên vừa lấy ra: "Em thích cái này, sao anh lại không nhớ?"

Cố Uyên thoáng ngạc nhiên, ánh mắt đảo quanh phòng: "Tiểu Ngư, cái này là anh—"

"Đừng nói nữa." Chu Trì Ngư cố tình làm mặt nghiêm, giả bộ thám tử, khẽ kéo ngăn kéo cạnh giường: "Nếu em đoán không lầm thì trong này chắc chắn có vài thứ khó nói ra miệng."

Cố Uyên nhướn mày: "Khó nói ra miệng?"

"Đúng vậy." Chu Trì Ngư cúi đầu nhìn, phát hiện bên trong chỉ toàn đồ dùng sinh hoạt đơn giản, chẳng có thứ gì như cậu tưởng tượng.

"Ờ... chắc là ở trong tủ quần áo?"

Cậu xấu hổ gãi cằm, mở tủ quần áo của Cố Uyên, lại phát hiện bên trong rất gọn gàng, chỉ toàn quần áo màu nhạt, chẳng còn gì khác.

Thấy cậu ngẩn ngơ, Cố Uyên chỉ vào bộ ga: "Anh đã đổi sang bộ màu xanh nhạt cho em rồi."

"Hả?" Chu Trì Ngư mới phản ứng: "À... anh đổi sẵn cho em luôn hả..."

"Ừ."

Cố Uyên cười, vén góc chăn lên: "Em thấy thế nào?"

"Em... em chẳng nghĩ gì cả." Lần này đến lượt Chu Trì Ngư luống cuống: "Để em phụ anh đổi ga giường."

Trong lúc lúng túng, cậu cúi gằm mặt, ngay cả cổ cũng ửng hồng.

Cậu càng né tránh thì Cố Uyên càng muốn nhìn, không chỉ nhìn từ giường mà còn giả vờ lấy đồ để tiến lại gần hơn.

"Tiểu Ngư, có phải em nghĩ anh muốn ngủ chung phòng với em không?"

"Không! Em đâu có tự luyến như thế."

Chu Trì Ngư nhảy xuống giường đơn, ném lại một câu: "Anh tự làm đi!", rồi chạy về phòng mình.

Cố Uyên mấp máy môi, định gọi cậu lại, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Đêm đó, hắn nướng bánh pie táo dụ Chu Trì Ngư ra khỏi phòng, dỗ dành mãi mới khiến cậu chịu ra rồi không nhắc lại chuyện vừa nãy nữa.

Vài ngày trôi qua, ban công nhà Cố Uyên đã được Chu Trì Ngư trang trí lộng lẫy, còn mua cả kệ kính để trưng bày mấy hộp blind box búp bê nhỏ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...