Chương 90: 🧸Chương 89: Cùng anh đi tắm
"Bạn trai à?" Jenny bưng cho hai người một ly rượu, cười nói: "Hai người thật sự rất đẹp đôi, giống như trong truyện cổ tích vậy."
Jenny sinh ra ở Mỹ nhưng là người Hàn Quốc, nói chuyện không khác gì người bản xứ, chỉ là cô thích chơi cùng người châu Á, thường hay rủ mọi người tụ tập. Cô nhìn sang Chu Trì Ngư, hơi nghiêng đầu: "Cậu làm nghề gì vậy?"
Chu Trì Ngư đáp: "Làm chút buôn bán nhỏ thôi."
"Buôn bán gì?" Hàn Hạo vừa chơi quả bóng bàn trong tay vừa xen vào: "Nhà tôi thì làm về điện tử."
"Chỉ là buôn bán nhỏ lẻ thôi." Chu Trì Ngư kéo Cố Uyên ngồi xuống, chợt nhận ra có ánh mắt chăm chú đang đánh giá mình, hỏi: "Tôi cũng là người Trung, có lẽ cậu biết tôi chứ?"
Người kia hơi sững lại, cùng Cố Uyên liếc nhau rồi nhanh chóng đáp: "Chúng ta từng gặp nhau sao?"
Jenny chen vào: "Cậu ấy là nhị công tử của tập đoàn ẩm thực Kim Thắng nổi tiếng trong nước các cậu đó."
"Ồ." Chu Trì Ngư chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng để tỏ thiện ý vẫn mỉm cười: "Vậy thì từ nhỏ chắc cậu được ăn ngon lắm nhỉ?"
Hoàng Bách chỉ lạnh nhạt liếc Chu Trì Ngư một cái từ trên cao, cầm ly champagne nhấp một ngụm mà chẳng buồn trả lời.
Jenny thấy bầu không khí gượng gạo, bèn chuyển hướng sang Cố Uyên: "Anh tên gì vậy?"
"Tôi là Marin."
Ngồi xuống rồi, lòng bàn tay Cố Uyên vẫn nắm chặt tay Chu Trì Ngư, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve làn da đối phương như đang mân mê một món đồ quý giá.
Jenny nhướng mày: "Tên hai người cũng hợp nhau ghê."
Nửa tiếng sau, lại có thêm ba người nữa đến, trong đó có bạn gái của Hoàng Bách tên Diệp Huệ, cũng là người Trung Quốc.
Chu Trì Ngư cảm thấy buổi tụ tập này chẳng có gì thú vị, mọi người chỉ quanh quẩn chơi trò chơi hoặc khoe những món hàng xa xỉ mới mua, chủ yếu là để phô trương giàu có.
Hoàng Bách có vị thế cao trong nhóm này, Chu Trì Ngư đoán chắc hẳn có liên quan đến gia thế.
Diệp Huệ thì có vẻ xuất thân không được khá giả, đi du học nhờ Hoàng Bách giúp đỡ nên đối với anh ta rất lấy lòng.
"Marin, nhà anh làm gì vậy?" Cô hỏi.
Cố Uyên bình thản trả lời: "Gì cũng làm."
Hàn Hạo nhún vai, trong suy nghĩ của họ, kiểu trả lời mơ hồ này thường có nghĩa gia đình chỉ buôn bán nhỏ lẻ, ngại nói thẳng. Cậu ta còn kín đáo ra hiệu cho Jenny, thắc mắc sao lại mời hai người kia nhập hội.
Bởi bọn họ vốn chỉ chơi với những người có điều kiện tương đương.
Ánh đèn hồng mờ chiếu lên người Chu Trì Ngư. Cậu dựa gọn trong lòng Cố Uyên, thấy hơi chán nhưng vẫn rất hưởng thụ cảm giác này. Thi thoảng có người liếc nhìn hai người, mà được đường đường chính chính gần gũi nhau chốn đông người như vậy khiến Chu Trì Ngư vô cùng vui sướng.
Ca sĩ trong quán lúc này bắt đầu hát một bản ballad một cách lười nhác. Chu Trì Ngư bất chợt ngẩng đầu, ghé vào tai Cố Uyên: "Anh, mình có thể chọn bài không?"
Bình luận