Chương 91: 🧸Chương 90: Chỉ muốn chết quách cho xong
Hơi nước bốc lên dày đặc trong phòng tắm, hong nóng đến mức mặt Chu Trì Ngư đỏ bừng. Cậu dựa vào thành bồn, làn nước ấm dâng lên từ từ bao lấy thân thể. Một cuốn sách chuyên ngành đặt ở bên cạnh tay, đúng lúc Cố Uyên vừa cởi áo choàng tắm chuẩn bị bước vào, cậu luống cuống giơ lên, giả vờ chăm chú đọc.
"Chăm chỉ thế cơ à?"
Mực nước dâng cao, dòng nước ấm liên tục lướt qua làn da trần của Chu Trì Ngư, ngứa ngáy khó chịu.
"Ừ, mai có kỳ thi."
Trong lúc liếc nhìn thoáng qua, Chu Trì Ngư phát hiện Cố Uyên đang dựa lưng vào tường bồn tắm, chăm chăm nhìn mình.
"Ái chà, khó ghê."
Chu Trì Ngư hơi căng thẳng, bản năng muốn lùi lại, nhưng lưng đã dán chặt vào gạch men lạnh, chẳng còn kẽ hở nào.
"Để anh xem thử?"
Lời vừa dứt, nước trong bồn bắn nhẹ lên cổ trắng của Chu Trì Ngư. Trong làn hơi nước mờ ảo, cậu không thể không chạm mắt vào cơ bụng mơ hồ của Cố Uyên.
"Không... không có gì đáng xem cả."
Chu Trì Ngư ném sách xuống, cúi mặt, chợt phát hiện có một giọt nước dừng trên ngực Cố Uyên, theo từng nhịp hô hấp mà lăn xuống.
Cố Uyên thuộc dạng cởi đồ nhìn có cơ, mặc quần áo lại gầy. Nhờ tập luyện, cơ bắp không phô trương như dân thể hình nhưng rắn chắc vừa phải, dưới ánh nước khẽ lóe sáng, những đường nét liền lạc đầy sức sống.
"Được thôi."
Ánh mắt trầm tĩnh của Cố Uyên dừng trên người Chu Trì Ngư một lúc, rồi ấn nút khởi động màu bạc, vô số bọt khí li ti từ hai bên bồn trào ra, nhanh chóng phủ kín mặt nước.
Khác với Cố Uyên chỉ quấn hờ khăn tắm ngang hông, Chu Trì Ngư lại quấn chặt áo choàng, trông chẳng khác gì chú chim sẻ nhỏ e thẹn, co mình ở góc bồn vừa cảnh giác vừa lén nhìn Cố Uyên.
"Để em kỳ lưng cho anh nhé."
Bị ánh mắt của Cố Uyên nhìn chằm chằm, Chu Trì Ngư chịu không nổi, bèn cầm lấy quả cầu tắm: "Lúc nhỏ em hay kỳ lưng cho ông nội."
Khi Cố Uyên chưa về, ông cụ vẫn tỉ mỉ chăm sóc bé Ngư. Vào mùa đông, ông và cháu trai thường cùng nhau ngâm bồn nước nóng.
Hồi bé, Chu Trì Ngư rất hiếu động, thích kỳ lưng cho ông. Ông không chỉ khen ngợi mà mỗi lần xong còn thưởng cho cậu một miếng pudding chocolate.
"Ừ."
Cố Uyên ngoan ngoãn xoay lưng, phần cơ ướt át dưới ánh sáng mờ ảo của phòng tắm phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Chu Trì Ngư cầm quả cầu tắm, chậm rãi chà xuống. Đầu ngón tay vô tình lướt qua eo Cố Uyên khi đang điều khiển cầu tắm.
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, khiến Chu Trì Ngư rùng mình. Ánh mắt cậu lỡ theo dòng bọt xà phòng lăn xuống, dừng lại đúng ở đường cong rắn chắc của bờ mông kia.
Cậu hoảng hốt thu ánh nhìn, vùi mặt xuống.
Thật ra... mông của Cố Uyên cũng đẹp thật.
Bình luận