Chương 92: 🧸Chương 91: Cậu nhớ ông
Xương cùng nóng rát, đau buốt.
Chu Trì Ngư tội nghiệp nằm úp xuống gối, hoàn toàn quên mất mình vừa được Cố Uyên bế ra khỏi phòng tắm như thế nào.
Mắt cá chân vừa va mạnh vào gạch men trong phòng tắm, trước mắt đã sưng to.
Chu Trì Ngư lặng lẽ lau nước mắt, cắn chặt môi dưới.
Cố Uyên vốn định đưa cậu đi bệnh viện, nhưng cậu lại không muốn, sợ bị người lạ khám chỗ kín, nói thế nào cũng không chịu gật đầu.
"Đau..."
Chu Trì Ngư co rụt vai lại, tóc còn ướt lẫn bọt xà phòng theo sống lưng chảy xuống, cuối cùng dừng ngay chỗ Cố Uyên đang bôi thuốc.
"Tiểu Ngư, anh đưa em đến bệnh viện nhé."
Trên làn da trắng nõn, vết bầm tím trông ghê người.
Cố Uyên chau mày, chậm chạp không dám ấn mạnh: "Anh lo tình trạng của em nặng thêm."
"Không cần!"
Chu Trì Ngư khoác nửa người áo tắm ướt, vành tai đỏ ửng vì tủi thân: "Ngày mai sẽ ổn thôi."
Ánh mắt Cố Uyên dừng lại ở mắt cá chân sưng vù, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Chụp phim thôi, sẽ không bắt em cởi hết đâu."
Chu Trì Ngư lại bướng bỉnh như trẻ con, chẳng thèm để ý đến hắn, dứt khoát lấy tay che tai, vùi mặt xuống gối, mắt cay cay.
"Anh hứa, chỉ chụp nhanh một tấm thôi là xong."
Cố Uyên lấy thuốc mỡ thoa nhẹ lên chỗ xương cụt của Chu Trì Ngư, cảm giác lạnh khiến cậu co rúm lại, cơ bắp căng cứng phản xạ.
"Đau không?" Cố Uyên ngập ngừng: "Anh sẽ nhẹ tay hơn."
"Cũng không quá đau." Cơn nhức dần dịu lại, Chu Trì Ngư khẽ rên một tiếng, đưa tay ra hiệu cho Cố Uyên tiếp tục.
"Đi bệnh viện đi, như vậy chúng ta cũng yên tâm hơn."
Cố Uyên lấy từ ngăn kéo ra đôi tất bông, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nâng cổ chân gầy của Chu Trì Ngư để đi tất cho cậu.
Ngoài trời gió lạnh lùa vào tay áo, hắn lại lấy thêm quần nhung, từ mắt cá chân kéo dần lên rồi vuốt lại ống quần, chỉnh ngay ngắn.
Động tác của hắn cẩn thận, như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Chu Trì Ngư không đồng ý, nhưng cũng chẳng từ chối.
Cậu lim dim mắt, để mặc Cố Uyên ôm vào lòng, giúp cài từng chiếc cúc áo áo len dày.
Chu Trì Ngư hé mắt, khẽ hừ mũi: "Mang theo bình nước, em hơi khát."
"Ừ." Cố Uyên kéo chặt cổ áo cho cậu, sau đó thu dọn đồ, nửa quỳ trước giường, cẩn thận nâng chân cậu nhét vào giày mềm.
Cơn đau ở xương cụt lại nhói lên, Chu Trì Ngư nhăn mặt, giống như chim sẻ nhỏ bị thương, được Cố Uyên bọc kín trong áo khoác lông vũ, bế ra ngoài.
Sức lực Cố Uyên rất lớn, không chỉ bế Chu Trì Ngư dễ dàng, mà còn có thể xách thêm chiếc ba lô nặng trên tay.
Trong ba lô có vài đồ dùng cần thiết, đề phòng Chu Trì Ngư phải nhập viện.
Bình luận