Chương 93: 🧸Chương 92: Chu Trì Ngư mơ thấy ác mộng
"Tôi có bạn trai."
Chu Trì Ngư không nhận ra rằng Kai đang cố tình chen vào chuyện tình cảm của mình, thậm chí còn tưởng rằng hắn ta chỉ nói đùa.
"Đương nhiên tôi biết." Kai chỉnh lại tư thế ngồi, hơi nghiêng người về phía Chu Trì Ngư: "Nhưng nếu cậu ở bên tôi, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho."
Cây bút máy "lạch cạch" rơi xuống bàn. Chu Trì Ngư tháo một bên tai nghe phiên dịch xuống, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ khó tin: "Bây giờ tôi muốn gì, anh trai tôi cũng sẽ mua cho."
"Anh trai cậu?" Kai ngẩn ra, nhận ra từ "anh trai" chính là cách Chu Trì Ngư gọi người yêu, lập tức cười nói: "Hắn có thể mua cho cậu McLaren không?"
"Phụt."
Chu Trì Ngư không nhịn được, khẽ nhếch môi cười rồi lại đeo tai nghe phiên dịch vào. Cậu không muốn lãng phí thời gian với kiểu người như Kai, mà chỉ muốn tập trung hoàn thành nhiệm vụ.
Kai nhìn cậu, giống như thợ săn không bắt được con mồi, vẻ mặt có chút thất bại, trong mắt còn ẩn giấu sự khó hiểu.
Sau buổi học, Chu Trì Ngư cùng nhóm bạn thảo luận xong cách phân công rồi đeo balo đi tìm Cố Uyên.
Ngay ở cửa lớp, Jenny chặn cậu lại, thần bí hỏi: "Nghe nói Kai tỏ tình với cậu à?"
Chu Trì Ngư ngạc nhiên trước tốc độ lan truyền của tin tức, gật đầu: "Ừ."
"Phàm là ai lọt vào mắt hắn ta, hiếm có người nào thoát được." Jenny chớp mắt nhìn cậu: "Chúc cậu may mắn."
Trong giảng đường, Kai cùng Hoàng Bách và mấy người bạn đang bàn về chuyện Chu Trì Ngư.
Hàn Hạo góp ý: "Có lẽ tình cảm của họ rất tốt, nhưng tôi không tin có ai mà trước tiền bạc lại không lung lay."
Diệp Huệ khẽ nâng mí mắt, hiển nhiên cũng thấy lời Hàn Hạo có lý.
Hoàng Bách cười nhạt: "Muốn ngủ với cậu ta thì dễ thôi. Đạn bọc đường, quà cáp dồn dập. Nếu cậu ta còn từ chối, chứng tỏ quà chưa đủ giá trị."
Kai nhướn mày: "Xe sang gần trăm vạn mà cậu ta vẫn chẳng để ý."
Hoàng Bách: "Chỉ mạnh miệng thôi."
Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định sẽ tìm cơ hội bày một "trò chơi", mời cả Chu Trì Ngư và Cố Uyên cùng tham gia, để Kai có thể phô trương sức mạnh và tiền bạc trước mặt hai người.
Trước cửa lớp học, dáng vẻ đi đứng hơi vụng về của Chu Trì Ngư đã thu hút sự chú ý. Khi Cố Uyên nghe tin bạn trai nhỏ đang chờ mình ở cửa, vội vàng ngẩng đầu, nhưng lúc này Chu Trì Ngư đã bị mấy người khác vây quanh.
"Em đáng yêu thật đấy, bé cưng, cho chị xin cách liên lạc được không?"
"Bảo bối, em học ngành gì vậy, cho anh biết đi?"
"Cậu bị thương à? Tôi có thể lái xe đưa cậu về nhà."
Cố Uyên bước càng lúc càng nhanh, nhẹ nhàng đẩy đám người ra: "Xin nhường đường."
Giọng nói không lớn, nhưng khi Cố Uyên nắm lấy tay Chu Trì Ngư đang cầm điện thoại, mọi người mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Bình luận