Chương 94: 🧸Chương 93: Vẫn là anh hiểu xe hơn
Trên đường đến câu lạc bộ, Cố Uyên phát hiện Chu Trì Ngư có vẻ không yên.
"Tiểu Ngư?"
"Tối qua em ngủ không ngon à?"
Dạo gần đây, Chu Trì Ngư chỉ có thể nằm nghiêng khi ngủ, tư thế ấy vốn không quen nên sáng ra lúc nào cũng lười nhác, uể oải.
"Không phải, chỉ là mơ thôi."
Giấc mơ ấy quá thật, trong mơ ông nội Cố và ông nội Chu đều mặc toàn đồ trắng, cũng vì vậy mà Chu Trì Ngư suy nghĩ mãi.
"Ác mộng à?"
Trong ấn tượng của Cố Uyên, từ nhỏ Chu Trì Ngư vốn dễ ăn dễ ngủ, chuyện ngủ không yên rất hiếm khi xảy ra, trừ phi trong lòng có chuyện nặng nề.
"Không..."
Chu Trì Ngư giấu kín tâm sự, tự an ủi bản thân chỉ là nhớ ông nội Cố thôi.
Trước cửa câu lạc bộ có mấy người đứng gác. Nghe nói lần này vé xem đua xe khó kiếm, hầu hết khán giả đều là fan ruột của những tay đua nổi tiếng.
Hai người không phải là hội viên VIP nên phải đi bộ hai cây số mới đến chỗ thi đấu. Chu Trì Ngư lại muốn ngắm nghía không gian của câu lạc bộ, vui vẻ cùng Cố Uyên chậm rãi đi bộ.
"Giải đấu lần này do ngân hàng tư nhân Perseus tổ chức, nếu anh nhớ không nhầm thì em là cổ đông nhỏ ở đó."
Chu Trì Ngư nghe nhắc mới giật mình, bật cười: "Thật sao?"
"Ừ." Cố Uyên nhéo má cậu, tiện tay quấn lại khăn choàng cổ cho cậu: "Anh đọc được trên tạp chí tài chính."
"Nhà em đầu tư nhiều ngân hàng quá, em cũng chẳng nhớ rõ."
Nghĩ lại cũng đúng, làm người thừa kế của tập đoàn, cậu quả thật có phần lơ là.
"Hi, Finn."
Jenny và Kai lái xe chạy ngang, dừng lại: "Có cần đi nhờ không? Bọn tôi có thể đưa hai cậu qua."
"Cảm ơn, nhưng bọn tôi muốn đi dạo."
Kai đeo kính râm, liếc nhìn Cố Uyên. Dù Cố Uyên đẹp trai, khí chất không tệ, nhưng trên người không có món hàng hiệu nào, điều kiện gia đình chắc đúng như người ta nói, khá bình thường.
"Nơi này cách chỗ thi đấu xa lắm, các cậu chắc chắn muốn tự đi bộ à?"
Kai tháo kính râm xuống, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Chu Trì Ngư: "Lên xe đi, mẹ tôi vừa tặng tôi xe mới."
"Xe cậu ngầu thật, nhưng tôi thực sự muốn đi bộ."
Vì chuyện lần trước, Chu Trì Ngư vốn đã không ưa Kai. Đương nhiên, cậu cũng chẳng kể với Cố Uyên chuyện Kai từng chen ngang cưa cẩm mình.
Cậu nghĩ mình xử lý được, chỉ cần giữ khoảng cách vừa đủ, chẳng mấy chốc Kai cũng sẽ hết hứng thú.
Lúc này Hoàng Bách và Hàn Hạo lái xe tới, Kai đành giấu vẻ tiếc nuối, đi theo hai người kia rời đi.
Cố Uyên nhìn theo vài chiếc xe nghênh ngang mà đi, khẽ nắm tay Chu Trì Ngư: "Tiểu Ngư, em có thích chơi với bọn họ không?"
Chu Trì Ngư lắc đầu: "Không khác gì nhau."
Bình luận