Chương 96: 🧸Chương 95: Yên tâm, chúng ta sẽ không rời xa em

Nghe xong ý định của đối phương, Chu Trì Ngư vừa buồn cười vừa khó xử.

Rõ ràng Asher đã có mục đích từ trước, chắc là nghe được tin đồn gì đó.

"Vậy tôi có cần phải chu cấp tiền tiêu vặt cho cậu không?"

Chu Trì Ngư cố ý nhướng mày: "Tôi vốn là người keo kiệt đấy."

Asher sững lại một chút, rồi bật cười pha chút hài hước: "Tôi không cần tiền tiêu vặt, nhưng tôi muốn cậu thể hiện tình yêu của mình dành cho tôi."

Asher vô cùng tự tin vào ngoại hình, tự cho mình chẳng kém cạnh gì so với Cố Uyên. Hơn nữa, cậu ta còn tự nhận có tính cách tốt, có thể chịu đựng mọi tính khí của Chu Trì Ngư, thậm chí còn dịu dàng và thấu hiểu hơn bạn trai chính thức của cậu.

"Chắc là không được đâu."

Chu Trì Ngư lục sạch túi quần: "Tiền tiêu vặt của tôi mỗi tháng chỉ có 5000 đô, biểu đạt tình yêu thì cùng lắm chỉ mua được cho cậu ly Starbucks thôi."

"Starbucks cũng không được, ở đây còn phải xếp hàng dài nữa."

Asher hoàn toàn không ngờ, trong miệng bạn bè đều gọi là người thừa kế gia tộc siêu giàu, vậy mà thực tế lại "nghèo" đến mức này, khiến cậu ta thật sự bất ngờ.

"Ờ... có lẽ cậu có thể xin thêm từ gia đình..."

Asher vẫn không từ bỏ: "Dù sao thì số tiền đó sau này đều là của cậu mà."

"Gia tộc tôi phức tạp lắm." Chu Trì Ngư vội liếc đồng hồ, để lại một câu "xin lỗi" rồi quay lại lớp học.

Tối hôm đó, khi ăn cơm, Cố Uyên nghe kể về "chuyện được cầu bao nuôi". Hắn nắm chặt muỗng trong tay, sắc mặt bình tĩnh nhưng không giấu được ý lạnh: "Không ngờ còn có người tự mình chạy tới xin."

"Ừ...hừ." Chu Trì Ngư đắc ý nhếch môi: "Xem ra sức hút của em quả thật lớn."

Ánh mắt sâu xa của Cố Uyên quét qua người cậu: "Đúng vậy."

"Cho nên anh phải trông chừng em cho kỹ." Chu Trì Ngư cố tình giơ nĩa, đút cho Cố Uyên một miếng bò bít tết: "Kẻo em lại bơi qua hồ nhà người khác."

Cố Uyên nhanh tay giữ chặt cổ tay Chu Trì Ngư, kéo cậu vào lòng mình, hơi thở ấm áp áp sát vành tai mềm mại kia: "Vậy anh sẽ trộn một loại gia vị độc nhất vào thức ăn, để em lúc nào cũng nhớ mùi vị của anh, không nỡ rời xa."

Chu Trì Ngư nhếch môi cười: "Vậy thì để em chờ mong một chút."

Mùa đông dần qua, dưới lớp tuyết tan, khí trời ấm dần lên. Chẳng mấy chốc, hai người đã ở Mỹ hơn một tháng.

Từ sau khi thân phận gia đình của Chu Trì Ngư được tiết lộ, cậu bất ngờ được hoan nghênh hơn ở trường, thậm chí sinh viên các khoa khác còn chủ động kết bạn.

Sở thích của Chu Trì Ngư vốn đa dạng, ở MIT không chỉ tham gia câu lạc bộ bóng chày, gần đây cậu còn thử leo núi và cưỡi ngựa.

Dĩ nhiên, việc học cậu cũng không hề bỏ bê. Dưới sự giới thiệu của Cố Uyên, cậu định kỳ tham gia các buổi sinh hoạt học thuật về tài chính, ngày nào cũng bận rộn nhưng phong phú.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...