Chương 97: 🧸Chương 96: Em rất sợ ông sẽ không cần em nữa

Ngày hôm sau, ông Cố vẫn còn trong trạng thái hôn mê.

Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, người nhà không cần quá lo lắng.

"Chú, ban ngày ai phụ trách chăm sóc ông nội vậy?"

Tuy đội ngũ hộ lý của ông Cố vô cùng xa hoa, nhưng Chu Trì Ngư luôn cảm thấy giao ông cho người ngoài chăm sóc rất dễ xảy ra nguy hiểm.

Ví dụ như bị đầu độc hay hãm hại.

"Có quản gia Lý cùng nhân viên y tế."

Gần đây trong tập đoàn có nhiều chuyện xảy ra, Cố Thành phụ trách mảng kinh doanh hải ngoại, phải tranh thủ thời gian giúp em gái điều tra vụ ô nhiễm kim loại. Tối qua ông cùng Bạch Ôn Nhiên thức trắng đêm, phát hiện rất nhiều điểm bất thường.

"Được rồi."

Chu Trì Ngư ngồi ở mép giường, khẽ nắm lấy tay ông Cố. Cậu hiểu công việc của người lớn đều rất bận rộn, nhưng theo suy nghĩ của cậu, con cái thì nên thay phiên nhau chăm sóc cha mẹ mới đúng.

"Con cũng khá rảnh, để con chăm sóc ông nội."

Chu Trì Ngư quyết định dọn hành lý sang đây. Dù sao phòng bệnh rất rộng rãi, ở lại trong phòng đơn để túc trực cũng không có vấn đề gì.

Cố Uyên mang bữa sáng đến, biết được ý định ở lại của Chu Trì Ngư thì sắp xếp người hầu trong nhà dọn dẹp sạch sẽ phòng nghỉ để chuẩn bị cho việc ở lâu dài.

Thấy hai đứa nhỏ còn mang cả gối trong nhà đến, Cố Thành vừa buồn cười vừa bất lực, định ngăn cản nhưng cuối cùng lại thôi.

"Chúng ta lần này trở về cũng là vì chăm sóc ông nội, lo cho sức khỏe của ông."

Sau khi dọn dẹp xong, Cố Uyên mở hộp bữa sáng ra, ra hiệu Chu Trì Ngư mau ăn chút gì đó: "Ba và mẹ không cần lo lắng cho bọn con."

"Đúng vậy!" Chu Trì Ngư cắn một miếng bánh bao nhân cua, nóng đến mức nhe răng trợn mắt: "Hồi nhỏ con bị bệnh, ông nội cũng ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc con."

"Ăn từ từ thôi."

Cố Uyên sợ cậu lại bị bỏng, chọc thủng vỏ bánh bao để hơi nóng thoát ra, chờ nguội mới đưa cho Chu Trì Ngư.

Cố Thành hiểu ý, chỉ mỉm cười gật đầu.

Túc trực bên giường bệnh không hề là chuyện nhẹ nhàng. Ông Cố cứ hai tiếng lại phải đo kiểm tra chỉ số cơ thể một lần, nhân viên y tế thường xuyên đi lại trong phòng, muốn ngủ yên tĩnh gần như không thể.

Trước khi rời đi, Cố Thành vỗ vai Chu Trì Ngư lúc đó đang ăn rất ngon lành: "Cần gì thì cứ nói với ba."

"Vâng ạ!" Đôi mắt trong veo của Chu Trì Ngư thoáng lóe lên, sau đó lại hiện chút nghi ngờ.

Vừa rồi hình như cách xưng hô của Cố Thành với mình hơi lạ.

Cậu nhìn về phía Cố Uyên, nhưng Cố Uyên vẫn bình thản, chỉ chăm chú giúp cậu lựa bỏ gừng trong cháo cua.

"Được rồi, ch..."

Từ cuối cùng, Chu Trì Ngư nói hơi do dự. Nhất là khi thấy ánh mắt ôn nhu và sâu lắng của Cố Thành, cậu không thể nào thốt ra chữ "chú" được nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...