Chương 98: 🧸Chương 97: Hạ độc với chính ông nội

Chu Trì Ngư chạy tới thì thấy các chuyên gia trong phòng thí nghiệm đang được băng bó vết thương.

"Sao lại thế này?"

Ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi, sắc mặt Chu Trì Ngư tái nhợt: "Gặp tai nạn xe sao?"

"Đúng vậy." Trợ lý nghiên cứu đáp: "Chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện thì va chạm với một chiếc xe tải nhỏ."

Chiếc xe đó chạy vừa nhanh vừa gấp, nếu không nhờ tay lái lão luyện của tài xế thì có khi bọn họ đã bị tông văng đi rồi.

Cảnh sát giao thông và tài xế xe tải đều có mặt ngoài hành lang. Cố Uyên quan sát người tài xế trung niên một lúc, rồi hỏi trợ lý nghiên cứu: "Cậu thấy chiếc xe đó có gì bất thường không? Đây là ngoài ý muốn hay cố ý?"

Trợ lý đáp: "Hẳn là ngoài ý muốn, chắc do tài xế mệt quá mà mất kiểm soát."

Nghe tin các chuyên viên trong phòng thí nghiệm gặp chuyện, hai lãnh đạo cấp cao của tập đoàn ZN vội vàng đến hiện trường để phối hợp cùng Chu Trì Ngư xử lý.

Hai nhà nghiên cứu bị thương khá nặng, có lẽ sẽ phải nằm viện một thời gian dài. Còn việc bồi thường và trấn an thì giao cho bộ phận hậu cần phụ trách.

"Tiểu Chu tổng, tôi muốn nói với cậu vài câu."

Anh Trần – quản lý bộ phận hậu cần – gần đây cũng nghe được vài tin đồn về Cố gia.

Rõ ràng là trong nội bộ Cố gia đang có tranh đấu.

"Dù chủ tịch Cố có quan hệ rất tốt với cậu, nhưng bây giờ ông ấy đang nằm viện, ai sẽ là người nắm quyền trong tương lai thì khó mà nói trước. Cậu giúp Cố gia là tốt, nhưng nếu chạm đến lợi ích của người khác thì e là sẽ rước họa vào thân."

Chu Trì Ngư hiểu rõ, anh Trần đang suy nghĩ cho mình.

Nhưng trong việc của ông Cố, cậu không muốn cân nhắc lợi hại, càng không muốn tìm cách đứng ngoài cuộc.

"Cảm ơn anh."

Chu Trì Ngư nắm chặt khung cửa, trong mắt thoáng qua sự mệt mỏi u tối: "Nhưng tôi vẫn mong phòng thí nghiệm có thể cử thêm hai người nữa, đồng thời tăng cường an ninh. Lịch trình không để ai khác biết, có được không?"

Anh Trần hơi ngập ngừng, rồi gật đầu: "Đương nhiên được, sẽ theo ý cậu."

Trên đường về, Chu Trì Ngư dựa vào vai Cố Uyên, kể cho hắn nghe kế hoạch của mình.

Cố Uyên tuy không biết anh Trần đã nói gì, nhưng cũng đoán được nội dung liên quan đến chuyện gì.

"Tiểu Ngư, em vất vả rồi."

Cổ họng Cố Uyên nghẹn lại: "Nếu ông biết em vì ông mà chạy ngược xuôi thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng."

"Đây là điều em nên làm."

Lồng ngực Chu Trì Ngư khẽ phập phồng: "Ông ấy không chỉ là ông nội của anh, mà cũng là ông nội của em."

Cố Uyên đưa tay, khẽ chạm vào khóe mắt nóng hổi, ôm cậu vào lòng: "Tiểu Ngư, bất cứ quyết định nào của em, anh đều hiểu và ủng hộ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...