Chương 104: 🧸Phiên ngoại 1: Tiệc sinh nhật (1)

Buổi trưa oi bức, gió hanh dần dần dịu đi, cái nóng kéo dài của mùa hè cũng lặng lẽ rút lui.

Chu Trì Ngư dạo này bận rộn với cuộc thi thuyền buồm, hầu như ngày nào tan học cũng phải tham gia tập luyện. Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, cậu bị cái nắng gay gắt thiêu đốt đến đen nhẻm, gầy đi trông thấy.

Cố Uyên thường lấy chuyện này ra trêu chọc, khiến Chu Trì Ngư nhiều lần chạy đi méc ông Cố.

Mỗi lần như vậy, ông Cố nhìn đứa cháu trai nhỏ đen thui của mình đều không nhịn được mà cười ha ha, càng làm Chu Trì Ngư thêm bực bội.

Khác với những du học sinh ở nước ngoài phải tự xoay xở, Chu Trì Ngư và Cố Uyên đều có thói quen ăn uống kiểu Trung. Dưới sự chăm sóc của ông Cố, ngày nào sau khi tan học, cả hai cũng được ăn những món ngon do đầu bếp chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời gian ở cùng ông Cố ở nước ngoài càng dài, dần dần những người giúp việc trong nhà cũng lần lượt sang đây để lo liệu chuyện ăn uống, sinh hoạt cho ba người.

Thêm nửa tháng nữa là đến sinh nhật ông Cố.

Nghe nói các cháu trong nhà đều sẽ bay sang Mỹ mừng thọ ông.

Trên đại lộ ở Boston, lá phong bắt đầu ngả sang màu nâu. Cố Uyên sợ Chu Trì Ngư lạnh khi tập luyện sáng sớm nên đã chuẩn bị sẵn quần áo mùa thu cho cậu.

Chu Trì Ngư vừa tắm xong, quấn khăn tắm, liếc nhìn Cố Uyên: "Anh ơi, anh nên về phòng mình đi."

Câu này nghe kỳ cục như đang đọc lời thoại.

Cố Uyên theo bản năng liếc ra cửa, suýt tưởng ông Cố đang đứng đó.

Thật ra mấy tháng nay, cả hai vẫn rất "ngoan ngoãn", mỗi người đều ở phòng riêng. Chỉ là ban đêm yên tĩnh, Cố Uyên sẽ lén qua tìm Chu Trì Ngư ngủ chung, rồi sáng sớm lại quay về phòng trước khi ông Cố thức giấc.

Điều này khiến Chu Trì Ngư cảm thấy như đang yêu nhau lén lút, vừa hồi hộp vừa thích thú.

Mà cậu lại rất nghiện cái cảm giác đó.

Lý do để cậu gọi Cố Uyên sang ngủ cùng thì vô vàn: nào là trong phòng có sâu, gặp ác mộng hay ngoài cửa sổ có bóng ma...

Dù lý do có hơi buồn cười, nhưng với Cố Uyên thì lại vô cùng đáng yêu.

"Biết rồi." Cố Uyên sợ Chu Trì Ngư không nhớ chỗ để quần áo nên còn dặn dò: "Trong ngăn kéo bên trái, tầng thứ ba, có áo khoác em phải mặc vào buổi sáng. Ngày nào cũng phải mang theo, nhớ chưa?"

Chu Trì Ngư vừa tắm xong, tóc ướt rối tung, bị Cố Uyên xoa đầu càng thêm bù xù. Cậu lập tức há miệng cắn nhẹ vào lòng bàn tay Cố Uyên, nheo mắt: "Chuyện này em còn không nhớ sao?"

Cố Uyên nhân đó đưa tay nắm lấy cằm cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng, nồng nhiệt.

Trong hơi thở quấn quýt ấy vẫn còn vương chút nóng bức của mùa hạ chưa tan hết.

Vai Chu Trì Ngư khẽ run, trông như chiếc lá phong đỏ bị gió cuốn, đặc biệt là ánh mắt cậu khẽ dừng ở bụng dưới của Cố Uyên.

Một lúc lâu sau, Cố Uyên mới buông ra. Chu Trì Ngư vội vàng lùi lại rồi chui vào chăn, cuộn tròn lăn qua lăn lại vì ngượng ngùng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...