Chương 105: 🧸Phiên ngoại 1: Tiệc sinh nhật (2)

Sáng sớm, mặt trời mọc nhuộm đường chân trời thành một màu vàng óng, Chu Trì Ngư hít hơi lạnh trong nắng sớm, khoác áo ấm và bận rộn ở sân sau.

Người ta thường nói trong xương cốt người Trung đều mang gen trồng trọt, ông Cố cũng không ngoại lệ. Ngoài sở thích vẽ tranh, ngắm hoa, gần đây ông còn có thú vui mới – làm vườn.

Dĩ nhiên, hầu hết công việc đều do người làm phụ giúp, ông chỉ làm vài việc nhẹ nhàng để vận động, bác sĩ gia đình cũng khuyên vậy.

"Tiểu Ngư."

Cố Uyên vừa kết thúc cuộc gọi video với giáo sư, nhìn ra ngoài cửa sổ thư phòng thì thấy bóng dáng Chu Trì Ngư đang lúi húi trong vườn rau.

"Em đang làm gì đó?"

Hắn phát hiện trời lạnh như vậy mà Chu Trì Ngư vẫn để lộ cổ tay và chân, cứ thế cặm cụi.

"Em đang nhổ hành tây với khoai tây, tối nay chuẩn bị làm gà quay cho ông."

Hôm nay là sinh nhật ông Cố, con cháu trong nhà đều sẽ đến, Chu Trì Ngư muốn thêm phần tâm ý nên quyết định tự mình xuống bếp. Cậu còn mạnh miệng tuyên bố món gà quay của mình là ngon nhất Bắc Mỹ.

Cố Uyên vội chạy xuống, đến bên vườn rau, nắm lấy tay cậu. Chu Trì Ngư liếc hắn: "Làm gì thế?"

Hắn ngồi xuống, giúp cậu kéo ống quần: "Lạnh không?"

Chu Trì Ngư nhíu mày: "Cũng bình thường."

"Em ra ngoài đi, cần rau gì thì để anh nhổ cho."

Đất vừa tưới nước xong, bùn lạnh buốt. Hắn sợ cậu nhiễm lạnh nên muốn tự mình làm.

"Anh, anh không đi tiếp khách à?"

Rõ ràng Chu Trì Ngư không chịu ngồi yên, cứ kè kè làm phụ: "Củ hành tây này tròn đẹp, chắc ngọt lắm."

"Có ba mẹ lo rồi."

Nhắc đến Cố Thành và Bạch Ôn Nhiên, Chu Trì Ngư hơi khựng lại. Thật ra, đã lâu rồi cậu không gặp họ.

"Anh, dì Bạch... có phải hơi ghét em không?" Cậu cúi đầu, vừa bỏ khoai tây vào giỏ vừa lẩm bẩm.

Dù Cố Uyên nói rõ là Bạch Ôn Nhiên chấp nhận chuyện tình cảm của họ, nhưng điều đó không có nghĩa bà thật sự thích cậu.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Trong mùi đất trồng, Cố Uyên nhìn giỏ rau đã đủ, kéo tay cậu ra ngoài: "Em tốt như vậy, chẳng ai lại không thích em cả."

"Huống hồ..."

Hắn vén tóc mái trên trán cậu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: "Nếu ai đó không thích em, thì đó là vấn đề của họ, không phải lỗi của em."

Dù vậy, đây vẫn là nỗi bận tâm trong lòng Chu Trì Ngư.

Ôm cái rổ, cậu nhìn đôi giày lấm đầy bùn nước, khẽ thì thầm: "Nhưng bà ấy là mẹ anh, em đương nhiên muốn bà ấy thích em."

"Tiểu Ngư, chuyện này không thể gượng ép."

Cố Uyên cầm khoai tây từ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế nhỏ ngoài vườn rồi giúp cậu tháo đôi ủng cao su.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...