Chương 109: 🧸Phiên ngoại 1: Tiệc sinh nhật (6)

Âm cuối cùng bị tiếng nước chảy làm tan biến.

Cố Uyên nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của Chu Trì Ngư, chợt sững người, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc mông nửa che nửa hở kia.

Chu Trì Ngư rõ ràng rất căng thẳng, nhanh chóng bật dậy kéo quần lên, miệng lẩm bẩm một câu: "Sao anh không gõ cửa."

"Xin lỗi." Ánh mắt Cố Uyên vẫn dõi theo tay cậu: "Anh vừa nghĩ em đang rửa mặt."

"Là mông không thoải mái sao?"

Cố Uyên tiến lại gần, bàn tay đặt ở bên hông Chu Trì Ngư, khẽ rũ mắt: "Anh giúp em kiểm tra một chút nhé?"

"Không... không không thoải mái." Chu Trì Ngư cắn môi dưới, nhanh chóng thoát khỏi tay Cố Uyên, giây tiếp theo đã phóng lên giường, chui vào chăn không chịu ra.

Nhìn bóng dáng nhanh nhẹn đó, Cố Uyên xoay người pha một ly nước chanh mật ong đặt ở mép giường.

Xem ra tình trạng sức khỏe hiện tại của Chu Trì Ngư quả thật là ổn.

"Bài tập của em anh đã giúp em sắp xếp xong rồi."

Cố Uyên ngồi xuống, trầm giọng nói: "Ngày mai còn cần xin nghỉ không?"

Chu Trì Ngư lén lút vén mép chăn lên, giống như con chuột đồng ẩn mình trong hang, chỉ lộ ra đôi mắt: "Đi."

"Được." Cố Uyên nhắc nhở cậu: "Nhớ uống nước chanh."

Nói rồi, hắn đứng dậy đi về phía cửa.

"Này!" Chu Trì Ngư gọi một tiếng, rồi lại ngại ngữ khí của mình quá vội vàng, hạ thấp giọng bực bội hỏi: "Anh đi đâu."

Cố Uyên: "Đi xuống lầu bưng cơm."

"À." Chu Trì Ngư thoải mái nhếch chân trong chăn: "Đi nhanh về nhanh."

Dưới lầu, ông Cố cảm thấy hành vi của Cố Uyên rất kỳ lạ. Chu Trì Ngư chỉ là ngủ nướng thôi, không đến mức phải mang cơm lên lầu.

"Tiểu Ngư là không khỏe sao?"

Ông Cố nghi hoặc nhíu mày: "Sao lại không ra khỏi phòng?"

Cố Uyên đáp: "Em ấy đang lười thôi ạ, với lại việc học bận rộn, con lên lầu ăn cùng em ấy."

"À." Ông Cố chỉ vào bát canh sâm gà đen trên bàn: "Múc cho thằng bé nhiều một chút."

Cố Uyên đi rồi, ông Cố nhìn theo bóng lưng hắn, sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng đậm.

Tuy Cố Uyên nói hôm nay hắn tạm thời không có tiết học, có thể nghỉ ngơi ở nhà, nhưng ông nhớ mang máng thời khóa biểu học kỳ này của Cố Uyên rất kín, cho dù một giáo sư không thể giảng bài, chẳng lẽ các giáo sư khác cũng đồng loạt có việc sao?

Ông đặt đũa xuống, quyết định lát nữa sẽ lên xem hai đứa cháu trai đang làm trò gì.

Trên ghế sofa tỏa ra hơi ấm áp, Chu Trì Ngư ngồi đó, bị Cố Uyên ôm chặt từ phía sau, sắc mặt lộ ra vẻ hồng hào tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra vẻ không khỏe.

Ông Cố chống gậy đứng ngoài cửa, xuyên qua cánh cửa không đóng kín, lén lút quan sát động tĩnh trên ghế sofa.

Cố Uyên vững vàng nâng bát sứ trắng, bàn tay còn lại rảnh thì giúp Chu Trì Ngư mát xa đôi chân mỏi và eo. Chu Trì Ngư cầm thìa, lướt qua một ngụm nhỏ rồi buông tay không định ăn nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...