Chương 110: 🧸Phiên ngoại 2: Hôn lễ (1)
Gió thu se lạnh khẽ thổi, làm vạt áo người đi đường lay động. Trong không khí thoang thoảng mùi trái cây chín.
Chu Trì Ngư vừa tan học, trong tay cầm một ly trà sữa.
Thời gian trôi thật nhanh. Cố Lan giờ đã đi mẫu giáo, còn Chu Trì Ngư thì đã trở thành nghiên cứu sinh năm nhất.
Nghiên cứu sinh xung quanh không ít, phần lớn đều là những gương mặt quen. Giáo sư hướng dẫn của Chu Trì Ngư họ Lâm, tính tình hiền hòa, dễ gần, được sinh viên tranh nhau chọn làm thầy hướng dẫn.
Chu Trì Ngư vừa gửi tài liệu xong cho giáo sư. Hôm nay lên lớp xong rồi, chỉ cần về nhà xử lý chút việc công ty, coi như nhiệm vụ trong ngày hoàn thành.
Từ lúc thi đậu cao học, cậu bắt đầu tập làm quen với việc quản lý các mảng trong tập đoàn ZN, thỉnh thoảng còn tham gia họp hội đồng quản trị, cùng các cổ đông bàn bạc phương hướng phát triển và chiến lược vận hành doanh nghiệp.
Những việc này khá mệt, tiêu hao không ít tinh lực của cậu. May mà bên cạnh còn có Cố Uyên, thường đỡ đần giúp cậu xử lý nhiều công việc.
Về đến nhà, Chu Trì Ngư mệt rã rời, thả người ngả lên sofa, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Hôm nay có quá nhiều tài liệu, cậu không biết phải xem đến ngày tháng năm nào nữa.
"Anh tiểu Ngư, chúng ta chơi ghép hình đi!"
Vừa tan học xong, Cố Lan thay đồ mới đã lập tức chạy đến phòng tìm Chu Trì Ngư.
Nghe dì nói, hôm nay Cố Lan lại nghịch nước với bạn trước giờ tan học, toàn thân ướt sũng từ đầu đến chân.
"Anh đang bận mà."
Chu Trì Ngư co chân lại, lười biếng trên ghế sofa xử lý công việc: "Anh trai em về chưa?"
"Chưa đâu ạ." Cố Lan lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi, vừa cười vừa chìa ra dụ dỗ: "Anh chơi với em đi, em cho anh ăn kẹo."
"Hứ." Chu Trì Ngư liếc nó một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đâu thèm ăn kẹo mút, trẻ con."
Cố Lan chu môi, tiếp tục dụ: "Anh, kẹo này ngon lắm đó."
Chu Trì Ngư ôm laptop, nhìn sang một chút. Cậu phát hiện kẹo mút Cố Lan cầm quả thật trông rất ngon, lớp ngoài phủ chocolate giòn, trên đỉnh còn điểm một quả cherry đỏ mọng, nhìn cực kỳ hấp dẫn.
Ừm... cũng hơi muốn ăn thật.
"Đưa anh nếm thử."
Kẹo mút bỏ vào miệng, Chu Trì Ngư nheo mắt lại.
Đúng là ngon thật.
Cuối cùng, dưới thế lực của kẹo mút, Chu Trì Ngư bỏ việc sang một bên, theo Cố Lan đi vào phòng đồ chơi chơi ghép hình.
Đến tám giờ tối, nhóc con vẫn còn chưa muốn dừng. Nếu không phải Bạch Ôn Nhiên đến gọi đi ăn cơm, nhóc nhất quyết không buông Chu Trì Ngư ra.
Dạo này Chu Trì Ngư tròn ra một chút. Nhưng cũng khó trách, vì đồ ăn trong nhà quá ngon, cậu lại bận rộn, thèm ăn, mỗi bữa có thể ăn hẳn hai chén cơm.
Bình luận