Chương 119: 🧸Phiên ngoại 2: Hôn lễ (10)

Ngoài cửa sổ, mùi nhựa thông theo khe cửa lùa vào, lẫn chút hơi lạnh. Chu Trì Ngư quấn chặt chăn hơn, vùi sâu vào lòng Cố Uyên.

Chiếc nhẫn có đường viền rất mảnh. Nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra thân nhẫn được ghép từ những viên kim cương vụn li ti. Thiết kế ấy không phô trương, chỉ khi dưới ánh trăng mới ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng.

Sắc mặt Chu Trì Ngư vẫn còn nhợt nhạt. Cú sốc về tai nạn máy bay năm xưa vẫn kéo tinh thần cậu xuống, khiến cậu chưa thể hoàn toàn hồi phục.

"Em thích không?" Cố Uyên thấy cậu chậm chạp chưa nhận, lập tức nhấc chiếc nhẫn lên, tay kia nhẹ nhàng nâng bàn tay Chu Trì Ngư: "Để anh đeo cho em, được không?"

Chu Trì Ngư không gật đầu. Bàn tay được hắn nâng lên khẽ siết lại thành nắm đấm.

Rõ ràng là ý từ chối.

Động tác của Cố Uyên khựng lại. Sau đó hắn dùng lòng bàn tay ấm nóng bao lấy nắm tay ấy, cười nhẹ: "Là định cho anh xem nắm đấm của em cứng đến mức nào à?"

Giọng Chu Trì Ngư hơi khàn, hừ một tiếng: "Không có thành ý."

Cố Uyên còn chưa kịp phản ứng, Chu Trì Ngư đã giật lấy hộp nhẫn, nắm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay nghịch nghịch, như còn mang chút oán hờn.

Bóng đêm ngoài cửa sổ dần lan vào phòng, đổ bóng sâu cạn lên gương mặt đang bối rối của Cố Uyên.

Hắn mím môi, dịu giọng hỏi: "Xin tiểu Ngư chỉ giáo, để anh kịp thời sửa lại."

Lần này, khóe môi Chu Trì Ngư cuối cùng cũng cong lên một đường mỏng. Ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch chỉ hai người hiểu: "Có ai cầu hôn mà nằm trên giường đâu?"

Cố Uyên sững lại rồi bật cười, ngay sau đó đứng dậy.

Không hiểu sao tim Chu Trì Ngư lúc này đập thình thịch dữ dội, cậu cũng theo đó ngồi dậy.

Cố Uyên đứng bên mép giường, cúi người chỉnh lại chăn cho cậu. Trang viên này dù được bảo dưỡng tốt, nhưng dù sao cũng là công trình từ thế kỷ XX, giữ ấm không quá lý tưởng.

Chu Trì Ngư quấn chăn kín người, đôi mắt sáng nhìn chăm chú từng cử động của hắn.

Một lát sau, Cố Uyên khẽ khuỵu một gối xuống bên giường. Tư thế ấy khiến thân hình cao ráo của hắn bỗng có thêm phần thu liễm hiếm thấy.

Ở góc độ này, Chu Trì Ngư cao hơn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn gương mặt hắn từ vị trí như vậy.

So với những năm tháng thiếu niên sắc bén lộ rõ, giờ đây Cố Uyên giống một khối ngọc được mài giũa kỹ lưỡng, giấu đi sự sắc sảo trong ánh mắt trầm tĩnh.

"Tiểu Ngư, em có bằng lòng cho anh một cơ hội... được mãi mãi ở bên em, làm người nhà của em, làm người em yêu không?"

Cố Uyên cúi đầu, nâng chiếc nhẫn lên.

Ngón tay lộ ngoài chăn của Chu Trì Ngư hơi lạnh. Cố Uyên dùng lòng bàn tay ủ ấm vài giây, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Chiếc nhẫn từ từ trượt xuống, đến khi sát chặt vào gốc ngón tay, nét căng thẳng trên gương mặt Cố Uyên mới dịu đi đôi chút.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...