Chương 111: 🧸Phiên ngoại 2: Hôn lễ (2)
Cuối thu đã tới, hai bên đường lớn, lá cây ngô đồng được nhuộm thành những sắc đỏ đậm nhạt khác nhau. Tính ra cũng đã hai năm kể từ ngày Cố Uyên về nước, đúng vào độ tuổi thích hợp để kết hôn nên Bạch Ôn Nhiên thường xuyên bị người khác âm thầm dò hỏi xem Cố Uyên đã đính hôn hay chưa.
Dĩ nhiên, một vài gia tộc thân cận với Cố gia trong lòng đều rất rõ ràng, Cố Uyên đã thành đôi với vị tiểu thiếu gia của Chu gia.
So với Cố Uyên, Chu Trì Ngư hoàn toàn là "miếng bánh thơm". Không chỉ thừa kế khối tài sản trăm tỷ cùng tập đoàn đa quốc gia, bên cạnh lại không có người thân che chở, rất dễ trở thành mục tiêu bị kẻ có ý đồ nhòm ngó.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số người cố tình đưa tình ý với Chu Trì Ngư nhiều không đếm xuể. Nhưng đa phần còn chưa kịp xuất hiện trước mặt Chu Trì Ngư thì đã bị Cố Uyên phát hiện, rồi lập tức bóp chết ý đồ ngay từ trong trứng nước.
Cuối tuần này, chủ tịch thương hội địa phương tổ chức yến tiệc liên minh thương nghiệp tại trang viên Hoè An, cả Cố Uyên lẫn Chu Trì Ngư đều nhận được thiệp mời.
Sáng sớm thứ bảy, Chu Trì Ngư hiếm khi không ngủ nướng. Đánh răng xong thì chui vào phòng thay đồ, mãi mà vẫn chưa thấy ra ngoài.
Cố Uyên vẫn còn đang ngủ. Giường của Chu Trì Ngư mềm hơn giường hắn một chút, nằm rất thoải mái, đến mức hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đã rời đi từ lâu.
Dưới lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Ngoài Cố Uyên và Chu Trì Ngư, người tham dự bữa tiệc thương hội lần này còn có ông Cố.
Ông đã nghỉ hưu, vốn không định đi, nhưng bạn bè nhiệt tình mời mọc không tiện từ chối nên định nhân cơ hội này gặp gỡ tụ họp với mấy người bạn cũ.
"Tiểu Uyên vẫn chưa dậy à?"
Sáng sớm tinh mơ, ông Cố đã nghe thấy tiếng Chu Trì Ngư lăn lộn khắp nơi. Khi thì chạy sang mượn kẹp cà vạt của Cố Thành, khi lại tìm Bạch Ôn Nhiên mượn khuy cài áo. Theo lời Cố Thành nói, hôm nay Chu Trì Ngư ăn diện chẳng khác nào một chú công nhỏ sặc sỡ.
"Vẫn chưa dậy ạ."
Cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi, Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành dự định đưa Cố Lan đến công viên giải trí mới do tập đoàn khai trương để chơi, tận hưởng khoảng thời gian thư thái bên con cái.
Việc Cố Uyên sáng sớm từ phòng Chu Trì Ngư đi ra giờ đã chẳng còn lạ lẫm gì. Người giúp việc trong nhà đều biết hai người đang ở bên nhau, chỉ là những dì từng chăm sóc họ từ nhỏ đến lớn vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận.
Ví dụ như thỉnh thoảng Chu Trì Ngư hôn Cố Uyên trước mặt họ.
Một tiếng sau, Cố Uyên và Chu Trì Ngư cùng xuống ăn sáng. Ông Cố nheo mắt, suýt nữa thì bị bộ trang phục của Chu Trì Ngư làm cho choáng váng.
"Tiểu Ngư, con..."
Quần áo của Chu Trì Ngư tuy luôn rực rỡ bắt mắt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mặc một bộ vest màu hồng nhạt.
"Sao vậy ạ?" Chu Trì Ngư chỉnh lại gọng kính gọng vàng: "Đây là phong cách đang thịnh hành nhất hiện nay đó. Người dẫn đầu xu hướng còn mặc đúng bộ đồ cao cấp này lên tạp chí thời trang."
Bình luận