Chương 112: 🧸Phiên ngoại 2: Hôn lễ (3)
"Cậu tìm được cách liên lạc chưa?"
Vu Thụy đoán chắc Chu Trì Ngư không tìm thấy, tiếp tục nói: "Nói thẳng giá đi, rốt cuộc cậu muốn moi của tôi bao nhiêu tiền?"
Chu Trì Ngư cau mày, nhắc lại lần nữa: "Tôi đã nói rồi, tôi không hề tống tiền anh."
Lúc này, cha của Vu Thụy nghe tin con trai mình xảy ra xung đột với người khác, vội vàng chạy tới. Ông ta không quen biết chàng trai mảnh khảnh trước mặt, nhưng lại cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu đó.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Vu Hùng Ân cố ý hạ thấp giọng: "Đây là trang viên của ngài Lâm, làm ầm lên cũng phải xem địa điểm chứ."
Vu Thụy kể lại đầu đuôi sự việc cho cha nghe. Vu Hùng Ân đánh giá Chu Trì Ngư một lượt rồi hỏi: "Cậu là con nhà ai?"
Sắc mặt Chu Trì Ngư lạnh nhạt: "Tôi là con nhà ai thì liên quan gì đến chuyện này?"
Ở thành phố này, Vu Hùng Ân tuy không phải doanh nhân quá danh tiếng, nhưng cũng quen biết không ít nhân vật lớn. Đây là lần đầu tiên ông ta bị một đứa nhóc trẻ tuổi đáp trả thẳng thừng như vậy.
"Cậu nói giá trị chiếc ghim cài này quá đắt. Gọi phụ huynh cậu tới đây đi, tôi nghi ngờ cậu có ý định tống tiền."
"Tôi không tống tiền các người." Chu Trì Ngư đang định giải thích thì bị tiếng bước chân phía sau cắt ngang.
"Tiểu Ngư."
Sự xuất hiện của Cố Uyên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt Vu Hùng Ân khựng lại một giây, âm thầm quan sát mối quan hệ giữa hai người.
Vừa rồi Cố Uyên đại diện Cố thị lên phát biểu, ông ta có nhìn thấy. Chỉ là không biết Chu Trì Ngư rốt cuộc là thiếu gia nhà nào.
Tả Phong nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt Cố Uyên, ánh mắt dừng lại ở đôi tay đang đặt lên vai Chu Trì Ngư.
Trực giác nói cho anh ta biết, hai người này là một cặp.
"Anh, anh ta làm hỏng chiếc ghim cài dì tặng em." Chu Trì Ngư lấy chiếc ghim từ túi ra đưa cho Cố Uyên xem: "Anh ta đâm vào em nên ghim cài mới rơi xuống, sau đó còn đá một cái nên nó mới vỡ."
Nghe đến đây, mày Cố Uyên lập tức nhíu chặt, nhất là khi Chu Trì Ngư nói thêm: "Em bảo họ mang đi sửa, họ lại nói em tống tiền."
"Anh hiểu rồi." Đêm cuối thu nhiệt độ rất thấp, Cố Uyên xoa đôi tay lạnh ngắt của Chu Trì Ngư rồi nhét vào túi áo mình. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng cha con Vu gia: "Tôi muốn nghe thử xem, bạn trai tôi tống tiền các người thế nào."
Điều Vu Hùng Ân không muốn nghe nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ông ta vội vàng ra hiệu cho Vu Thụy, giọng hòa hoãn: "Cố tổng, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm."
Vu Thụy không biết rõ bối cảnh của Cố Uyên, trong lòng không phục nhưng vì bị cha ngăn lại nên tạm thời nén giận.
"Hiểu lầm ở chỗ nào?" Giọng Cố Uyên sắc lạnh như dao, còn lạnh hơn cả mặt nước cuối thu: "Là con trai ông không đâm người trước, phá hỏng ghim cài sau? Hay là các người chưa từng dùng từ "tống tiền"?"
Bình luận