Chương 125: 🧸Phiên ngoại 3: Cuộc sống sau khi kết hôn (Kết thúc)
Đàm Thần rời đi chưa lâu, Cố Uyên đã nhận được tin nhắn WeChat của Chu Trì Ngư.
[Anh thích hoa không?]
Cố Uyên: "Cũng được."
["Cũng được" là sao? Hoa không đủ đẹp à?]
Ngón tay Cố Uyên khựng lại. Thật khó để diễn tả cảm giác lúc này.
Nói đơn giản là trợ lý của Chu Trì Ngư quá đẹp trai, hắn có chút ghen.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn nghi ngờ Chu Trì Ngư sẽ làm điều gì phản bội hôn nhân. Sự xuất hiện của Đàm Thần chỉ đơn thuần khơi dậy trong hắn tâm lý ganh đua và chiếm hữu.
Cố Uyên gõ vài chữ: "Không đẹp bằng trợ lý của em."
Chu Trì Ngư đang ăn cơm, nhìn thấy dòng tin nhắn thì bật cười.
Cố Uyên hôm nay bị sao vậy?
Buổi chiều, nhiều vị đổng sự thay nhau hẹn gặp Chu Trì Ngư nhưng cậu đều lấy lý do phải đàm phán với đối tác nước ngoài để từ chối.
Đàm Thần từng thực tập ở nhiều tập đoàn nổi tiếng toàn cầu, kinh nghiệm cũng không tệ. Khi biết Chu Trì Ngư muốn cải cách, cậu ta đã tổng hợp kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự của công ty kiến trúc nổi tiếng châu Âu Global Build rồi đưa cho Chu Trì Ngư tham khảo. Trong đó có phương án làm giảm quyền lực của hội đồng quản trị, hoàn toàn trùng với suy nghĩ của Chu Trì Ngư.
Tối về nhà, Chu Trì Ngư không thấy xe của Cố Uyên. Vừa bước vào phòng khách, Cố Lan ôm mèo con lao tới như cơn lốc nhỏ, nhào vào lòng cậu.
"Anh ơi! Hôm nay chúng ta ăn sủi cảo!"
Cố Lan hớn hở giới thiệu "phát minh" mới của mình: Trong hai chiếc sủi cảo có giấu chocolate tượng trưng cho may mắn.
Chu Trì Ngư nắm bàn tay mũm mĩm của Cố Lan, hỏi: "Anh trai em mấy giờ tan làm?"
"Anh ấy tan làm rồi, đang làm sủi cảo đó!"
Chu Trì Ngư tò mò đi đến cửa bếp, thấy ông nội đang thao thao bất tuyệt truyền bí quyết làm sủi cảo cho Cố Uyên. Ông tinh mắt, vừa nhìn thấy bóng Chu Trì Ngư thì gọi: "Tiểu Ngư, sủi cảo sắp xong rồi, con nghỉ ngơi trước đi."
Từ khi nghỉ hưu, ông có rất nhiều thời gian. Ngoài việc nghiên cứu đồ cổ và thư họa, ông còn bắt đầu say mê nấu ăn.
Ông thích nhất là đút cho cháu trai nhỏ và Chu Trì Ngư ăn, đơn giản vì hai người này ăn gì cũng rất ngon miệng.
Trước khi đi, Chu Trì Ngư liếc nhìn Cố Uyên. Đúng lúc ấy Cố Uyên cũng đang nhìn cậu. Cậu khựng bước, nhớ lại chuyện buổi chiều gửi hoa.
Đàm Thần nói khi nhận hoa, biểu cảm của Cố Uyên có chút lạ. Nghĩ đến những tin đồn gần đây giữa cậu với Đàm Thần và Lâm Nghiệp, việc Cố Uyên có chút "chua chua" cũng là bình thường.
"Có cần em giúp không?"
Chu Trì Ngư chậm rãi tiến lại gần Cố Uyên, nghiêng đầu nhìn hắn: "Hôm nay em không mệt lắm."
Cố Uyên đáp: "Sắp xong rồi, em đi chơi một chút đi."
"Ừm." Chu Trì Ngư bóp bóp gương mặt tròn của Cố Lan: "Đi thôi."
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận