Chương 12: 12

Chương 12: Cô Hàn đến chỗ Sở Tư Lĩnh tìm người

Bên trong một căn biệt thự sang trọng , Sở Tư Lĩnh mặc áo choàng tắm, hơi nước còn vương trên người, bước ra từ phòng tắm mịt mù.
Ngoài cửa, một người hầu đứng đó, ôm một chồng quần áo lớn. Tròng mắt anh ta đen trắng rõ ràng đến kỳ lạ, biểu cảm cũng giống như chủ nhân của mình, tĩnh lặng không chút gợn sóng, đến cả giọng nói cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

“Đại hoàng tử đang ở dưới lầu tìm ngài, nói rằng Omega của ngài ấy ở chỗ ngài.”

Sở Tư Lĩnh mặc xong quần áo, cười lạnh một tiếng, hỏi người hầu: “Các ngươi đã trả lời thế nào?”

Người hầu cúi người 90 độ, đáp: “Chúng tôi đã trả lời theo câu trả lời được ngài cài đặt, nhưng Đại hoàng tử không chịu rời đi. Ngài ấy đã tìm thấy dấu vết trong vườn hoa và khăng khăng rằng Omega của ngài ấy ở đây.”

“Bắt một con mèo đến đây” Sở Tư Lĩnh nói với vẻ hờ hững.

Pheromone của Tề Tử rất nhạt, chỉ cần đi xa hoặc sau một thời gian, nơi từng ở ban đầu không thể nào ngửi thấy được. Nhưng tối qua, trên người Tề Tử không chỉ có tin tức tố hương hoa hồng nồng nặc mà khi xông vào vườn hoa của hắn, trên người cậu còn mang theo cả mùi sơn tuyền rất đậm. Sở Tư Lĩnh mở vòng tay ra, hình chiếu ảo trên không trung hiện lên Tề Tử. Ngón tay hắn sờ lên hình ảnh Tề Tử đang ngủ say, vuốt ve đôi môi dính tinh dịch của cậu, đôi mắt dưới lớp kính sâu thẳm và đen kịt.

Sự khác biệt lớn nhất giữa học sinh quý tộc và học sinh bình dân là trang phục. Học sinh bình dân phải mặc đồng phục, nhưng học sinh quý tộc lại được ăn mặc tự do.

Sở Tư Lĩnh mặc một bộ vest sang trọng, cổ áo
thắt cà vạt đính đá quý. Hắn đi xuống tầng một và không ngạc nhiên khi thấy Cô Hàn đang ngồi thong dong trên chiếc sofa ít người dùng. Thấy Sở Tư Lĩnh đến, Cô Hàn nhẹ nhàng đặt ly cà phê trong tay xuống bàn, trên mặt vẫn nở nụ cười như thường lệ, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Omega của ta đã đi lạc đến chỗ ngươi.”

“Đại hoàng tử tìm nhầm chỗ rồi, chỗ tôi không có Omega nào cả” Sở Tư Lĩnh bước xuống cầu thang.

Cô Hàn nhìn về phía hắn, mũi ngửi thấy mùi gỗ nồng đậm, trong đó thoang thoảng xen lẫn mùi hoa hồng ngọt ngào. Mùi hương ái muội pha trộn này thường xuất hiện sau khi động dục và giao phối , không thể che giấu được. Sở Tư Lĩnh càng đến gần, Cô Hàn càng ngửi thấy rõ ràng. Tin tức tố của Tề Tử rất nhạt, có thể ngửi thấy rõ như vậy chứng tỏ Sở Tư Lĩnh mới địt người ta xong chưa được một tiếng.

Người đàn ông mặc vest kia như thể cố ý khoe khoang, ra lệnh người hầu dọn bữa sáng lên, ngồi đối diện Cô Hàn, thong thả thưởng thức bữa ăn.

“Theo luật pháp Liên bang, ta có quyền đến tìm Omega của mình. Trinh sát viên đã tìm thấy dấu vết của Tề Tử trong vườn hoa nhà ngươi.”

Sở Tư Lĩnh bình tĩnh nhận lấy chiếc khăn tay người hầu đưa qua, chậm rãi lau miệng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Cô Hàn nói: “Ngài không có quyền khám xét căn hộ của tôi. Dấu vết trong vườn hoa là do mèo làm.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...