Chương 23: 23
Chương 23: Chiến tranh, bị thương, được Sở Tư Lĩnh cứu .
Cô Hạnh cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng lớn của Tề Tử đang đè trên bụng mình. Rõ ràng là bên trong đã không thể chứa thêm được nữa. Anh không đẩy tinh dịch ra ngoài, chỉ đơn giản là dừng hành động bắn tinh. Toàn bộ tinh dịch trong tinh hoàn gần như đã được giải phóng hết, không còn cảm giác khó chịu vì chèn ép.
Hai bên mông của Tề Tử vẫn bị anh giữ chặt, cố định vào một vị trí. Cô Hạnh thúc mạnh liên hồi, để dương vật điên cuồng đâm sâu vào tử cung.
Tề Tử nằm sấp trên người anh , cậu liên tục rên rỉ, đạt cực khoái liên tục khiến cơ thể không ngừng co rút.
Đợi đến khi Cô Hạnh nhận ra khoái cảm của Tề Tử đã giảm đi, và vùng kín gần như tê liệt, anh mới dừng lại, cho cậu có thời gian nghỉ ngơi.
“Đáng tiếc ở đây không có thuốc phục hồi dành cho Omega,” Cô Hạnh tiếc nuối nói.
Sau một lúc nghỉ ngơi, một chút ý thức trở lại với Tề Tử. Cậu đặt hai tay lên vai Cô Hạnh, không dám nhìn thẳng xuống bụng mình. Chỉ dựa vào cảm giác, cậu cũng biết bụng mình đã bị bắn căng đến mức nào, và âm hộ phía dưới đã lỏng ra sao. Khi Cô Hạnh nâng mông cậu lên, sự ma sát chậm rãi mang đến kích thích. Âm hộ co rút lại, nhưng hoàn toàn không thể giữ được dương vật đang kéo tử cung cậu.
“Ha… mệt… quá…” Tề Tử yếu ớt thốt lên. Toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã bị chịch bao lâu. Vùng kín ngoài cảm giác căng tức còn có chút tê dại, chắc chắn là đã sưng lên, nếu không thì sẽ không có cảm giác tê rần mỗi khi tinh hoàn chạm vào .
“Mệt rồi sao? Tiếc thật, ta còn muốn địt em thêm một lúc nữa,” Cô Hạnh vừa nói vừa vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tề Tử ra sau, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi không còn sức lực của cậu.
Tề Tử gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cơn buồn ngủ lan khắp người, hoàn toàn không ý thức được mình vẫn đang ngồi trên người Cô Hạnh và bị đối phương làm tình cả một ngày trời. Cậu không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm Cô Hạnh đang chậm rãi địt mình hay không. Cậu cứ thế gục xuống ngủ thiếp đi ngay trên dương vật cứng rắn của đối phương.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: “Nói là bị thương nặng, cho dù làm tình ra sao cũng không đến mức này mà ? Đúng là không thể tin lời của một Alpha cấp S!”
Khi hơi thở của Tề Tử dần đều đặn, Cô Hạnh ngừng thúc đẩy. Anh không rút dương vật ra, cứ để nó cắm sâu trong cơ thể Tề Tử, nhìn khuôn mặt say ngủ trên ngực mình. Ánh mắt anh tràn ngập một sự yêu thích khó tả. Ở hành tinh số 18, đã lâu lắm rồi không có tín hiệu liên lạc.
Trong lúc Tề Tử ngủ, cứ cách một khoảng thời gian, Cô Hạnh lại nâng cổ tay lên kiểm tra máy liên lạc, nhưng trên đó vẫn chỉ hiện thị trạng thái cũ.
Đêm đó, hành tinh số 18 không hề yên bình. Mặt đất đầy rẫy hiểm nguy, khắp nơi ẩn chứa những loài hung thú vũ trụ. Điểm đóng quân của Tề Tử và Cô Hạnh giống như một vùng đất an toàn cuối cùng, chưa từng bị người Xương Gai phát hiện.
Bình luận