Chương 2: Mã Độc và Cơ Hội Bất Ngờ

Buổi chiều hôm ấy, Khánh có việc đột xuất ở trường nên Nam quyết định nán lại nhà một mình, đợi bạn về rồi cùng đi ăn. Với Nam, đây là cơ hội hiếm hoi được ở lại trong không gian này mà không bị làm phiền. Cậu lang thang quanh nhà, tay vuốt ve mái tóc Ivy League gọn gàng của mình, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhưng đầu óc thì cứ nghĩ về ông Sơn. "Mày đi lâu không Khánh? Tao ở đây chờ mày nhé," Nam hét toáng lên khi Khánh vội vã ra cửa. Khánh quay lại, cười toe: "Ừ, khoảng một tiếng thôi mày. Mày cứ ngồi chơi, ông nội tao đang ở phòng khách, đừng làm ồn ông nhé." Nam gật đầu, nhưng tim cậu đập nhanh hơn, biết rằng mình sẽ có thời gian một mình với ông. Cậu đang định xuống bếp lấy nước, mở tủ lạnh lục lọi tìm chai nước lạnh để làm dịu cơn nóng ran trong người – cơn nóng mà cậu biết là do những suy nghĩ lạc lối về ông Sơn gây ra – thì bất chợt nghe tiếng lẩm bẩm khó chịu vọng lên từ phòng khách. Giọng ông trầm ấm nhưng đầy bực tức: "Cái gì đây? Sao nó cứ nhảy ra hoài vậy trời..." Nam dừng lại, tai vểnh lên, và cậu bước nhẹ nhàng lên cầu thang, chân giày thể thao kêu nhẹ trên sàn gỗ. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu khẽ nheo mày – biểu cảm ngơ ngác thường thấy của cậu, như một cậu trai trẻ đang cố hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Sơn đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mặt đỏ bừng vì bực bội, và Nam không khỏi liếc nhìn phần hạ bộ cộm lên to lớn dưới lớp quần tây, khiến cậu nuốt khan, hạ bộ cậu bắt đầu cương cứng nhẹ dưới quần lót đen gợi cảm.

Ông Sơn, người đàn ông 75 tuổi với vẻ ngoài luôn dõng dạc, nghiêm nghị, giờ đang nhíu mày, mặt hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cá nhân. Chiếc áo sơ mi tay ngắn và quần tây chỉ làm nổi bật thêm dáng vẻ nam tính, chững chạc của ông, với thân hình hơi thừa cân nhưng vẫn săn chắc, da hơi ngâm lấp lánh mồ hôi nhẹ dưới ánh đèn. Ông ngồi bắt chéo chân, nhưng cử chỉ ấy vô tình làm phần hạ bộ lắc lư nhẹ, cộm lên rõ rệt, khiến Nam phải nhìn trộm, tưởng tượng về dương vật to dày dài 11 cm với gân xanh nổi cuồn cuộn, đầu khất to đỏ đậm đầy vết đồi mồi. "Trời ơi, cái máy này hư rồi hay sao," ông Sơn lẩm bẩm một mình, tay vuốt vuốt chiếc râu ngắn bạc, lông mày rậm nhíu chặt. Nam đứng đó vài giây, hít hà mùi nước hoa nam tính trầm ấm lan tỏa từ ông, mùi ấy như một thứ ma lực khiến hạ bộ cậu căng cứng hơn, lông mu đen dày xoăn nhẹ cọ xát vào vải quần lót, gây ra cơn ngứa ngáy kích thích. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim đập thình thịch: "Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Cháu nghe tiếng ông lầm bầm từ dưới bếp lên."

Nam tiến lại gần, mùi nước hoa trầm ấm đặc trưng của ông Sơn thoang thoảng trong không khí, khiến cậu muốn hít thật sâu, như thể đang nuốt trọn sức sống dồi dào từ người đàn ông lớn tuổi ấy.

"Ông Sơn ơi, có chuyện gì vậy ạ?" Nam cất giọng trong trẻo, chậm rãi, nhưng ánh mắt đen hai mí của cậu đã kịp quét qua màn hình. Một cửa sổ cảnh báo màu đỏ chói lọi đang nhấp nháy liên tục, nhưng điều khiến Nam chú ý hơn cả là những hình ảnh mờ ảo, nhạy cảm bị che lấp một cách vội vàng – những cảnh phim sex với thân hình trần truồng, cương cứng, và tiếng rên rỉ vọng ra loáng thoáng từ loa điện thoại. Nam đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì phấn khích: cậu tưởng tượng ông Sơn đang xem những cảnh ấy, tay có lẽ đã vuốt ve hạ bộ to lớn của mình, hai hòn dái căng xệ đầy lông lún phún đang rung rung theo nhịp. "Ừ... ừ cháu, cái điện thoại này tự dưng bị sao ấy," ông Sơn giật mình, vội tắt màn hình nhưng không kịp, giọng trầm ấm ngập ngừng: "Ông đang... đọc tin tức thôi, mà nó cứ nhảy ra cái gì đỏ đỏ, đòi tiền." Nam cười tươi, răng trắng lóe lên, bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh ông, đùi cậu chạm nhẹ vào đùi ông, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể săn chắc ấy: "Để cháu xem giúp ông nhé? Cháu rành mấy cái này lắm." Ông Sơn do dự, nhưng rồi đưa điện thoại cho cậu, ánh mắt kỹ tính quét qua Nam: "Ừ, cháu thử xem sao. Ông già rồi, chả hiểu gì mấy cái công nghệ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...