Chương 9: Thời Gian Riêng Tư và Sự Củng Cố Tình Cảm

Kế hoạch "chuyển nhà khẩn cấp" của Nam, được sự hỗ trợ tuyệt đối từ ông Sơn, đã diễn ra thành công một cách nhanh chóng và ngoài sức tưởng tượng của cả hai. Chỉ trong vòng vài ngày, Nam đã dọn đồ đạc từ phòng trọ cũ sang nhà Khánh, với cái cớ bà chủ trọ đột ngột lấy lại phòng cho con trai cưới vợ. Thằng bé diễn xuất tài tình, mặt ngơ ngác, giọng chậm rãi ngập ngừng khi kể với Khánh: "Ê Khánh, tao... tao bị đuổi khỏi trọ rồi. Bà chủ bảo con trai bà cưới vợ, cần phòng gấp. Mày cho tao ở ké vài hôm nhé? Tao hứa tìm chỗ mới nhanh thôi." Khánh nghe vậy, cười toe toét, vỗ vai bạn: "Đuổi gì mà đuổi, ở luôn đi mày! Nhà tao rộng, có mày ở cùng vui hơn. Tao đang chán đây, có bạn chơi game, ăn uống cùng sướng." Nam giả vờ thở phào: "Cảm ơn mày nhé, tao lo quá trời." Còn ông Sơn thì ngồi một góc phòng khách, nhíu mày nghiêm nghị nhưng lòng đầy hân hoan, chen vào: "Ừ, để thằng Nam ở tạm đi con. Nó ngoan, ông thích." Bố mẹ Khánh, vốn bận rộn với công việc, về nhà nghe chuyện cũng gật đầu lia lịa. Bố Khánh nói: "Hay quá, Nam ở đây đi cháu. Bác thấy cháu hiền lành, có cháu ở nhà bác yên tâm hơn, chứ ông nội già rồi, hay ở một mình." Mẹ Khánh bổ sung: "Đúng đấy, cháu phụ ông mấy việc vặt, nấu ăn hay quét dọn cũng được. Nhà mình như nhà cháu vậy." Mọi người đều cười vui vẻ, không ai nghi ngờ gì, nghĩ đây chỉ là giúp đỡ bạn bè đơn thuần.

Đặc biệt hơn, chính ông Sơn đã chêm vào một quyết định quan trọng: Nam sẽ ngủ chung phòng với ông. Trong bữa tối gia đình, ông Sơn hắng giọng trầm ấm, giọng chậm rãi ngập ngừng như thường: "Con ơi, ông nghĩ để thằng Nam ngủ chung phòng với ông đi. Phòng thằng Khánh nhỏ xíu, đồ đạc lộn xộn, hai đứa chen chúc học hành sao được. Phòng ông rộng rãi, yên tĩnh, có bàn học riêng. Ông già rồi, có người bầu bạn cũng tốt." Khánh nghe vậy, mắt sáng lên: "Ừ hay ông nội, để Nam ngủ với ông đi. Tao ngủ một mình quen rồi, chứ để mày ngủ với ông, ông vui hơn." Bố mẹ Khánh như trút được gánh nặng, mẹ Khánh cười: "Ông nói chí phải, cháu Nam ngủ với ông đi. Cháu hiền lành, ngơ ngác thế kia, ông có gì cháu giúp. Bác yên tâm lắm." Ông Sơn gật đầu mãn nguyện, râu bạc rung rung: "Ừ, quyết vậy đi. Nam, con đồng ý chứ?" Nam cười ngơ ngác, mặt đỏ bừng nhưng cố giữ bình tĩnh: "Dạ ông, con... con ok ạ. Con thích ngủ với ông." Lời nói của ông Sơn, người chủ nhà với vẻ ngoài nghiêm nghị, đã khiến mọi sự nghi ngờ (nếu có) hoàn toàn tan biến. Không ai nghĩ sâu xa, chỉ thấy đây là sắp xếp hợp lý, an toàn cho ông già và tiện lợi cho sinh viên trẻ. Bố Khánh còn đùa: "Nam ngủ với ông nội đi, chứ ngủ với Khánh nó ngáy to lắm, cháu chịu sao nổi." Cả nhà cười ồ lên, không khí ấm cúng.

Việc ngủ chung phòng đã mang lại cho Nam và ông Sơn thời gian riêng tư mà họ hằng khao khát. Giờ đây, ban đêm là thế giới của riêng hai người, cửa phòng khóa kín, rèm kéo chặt, không còn phải lén lút hay vội vàng như những lần trước. Họ có thể thoải mái ôm nhau ngủ, thức dậy mà không lo ai quấy rầy. Những khoảnh khắc ban đêm không chỉ dành cho quan hệ thể xác cuồng nhiệt mà còn là thời gian cho sự gắn kết tinh thần. Sau khi cả nhà đi ngủ, ông Sơn thường kéo Nam vào lòng, vuốt ve lưng thằng bé: "Con, giờ mình tha hồ rồi. Không sợ nữa." Nam đáp lại bằng cái hôn sâu, tay lần mò xuống hạ bộ ông: "Dạ ông, con mừng quá. Giờ con bú cặc ông mỗi đêm được rồi." Họ chia sẻ tâm sự, cùng nhau xem TV, trò chuyện đến khuya về mọi thứ, từ quá khứ viên chức của ông Sơn đến những hoài bão tuổi trẻ của Nam. Ông Sơn kể về những năm tháng làm việc, giọng trầm ấm: "Ngày xưa ông làm viên chức, bận rộn lắm con. Vợ ông mất sớm, ông cô đơn hoài. Giờ có con, ông như sống lại." Nam lắng nghe, giọng trong trẻo chậm rãi: "Ông kể nữa đi ông. Con thích nghe. Con thì mơ sau này học xong, có việc làm ổn định, nhưng giờ con chỉ muốn ở bên ông thôi." Họ nằm trên giường, xem phim tình cảm hoặc tin tức, tay đan tay, đôi khi chen vào những câu đùa tục tĩu: "Ông xem phim này đi, có cảnh nóng giống mình đêm qua ấy." Ông Sơn cười, răng vàng lóe: "Con hư quá, nhưng ông thích."

Ông Sơn thích nghe Nam, người có giọng nói trong trẻo, chậm rãi, kể chuyện về trường lớp, bạn bè. Thằng bé hay cười ngơ ngác khi kể: "Hôm nay ở trường, tụi bạn hỏi sao tao hay cười, tao bảo tại vui. Nhưng thật ra tại nghĩ đến ông, đến cặc ông ấy." Ông Sơn vuốt tóc Nam: "Con kể hay lắm. Ông già rồi, nghe con kể thấy trẻ lại." Mùi nước hoa, xà phòng, mùi thuốc lá nam tính của hai người hòa quyện nhau mỗi đêm, trở thành hương vị của sự thân mật. Mùi nước hoa gỗ trầm của ông lẫn với mùi trẻ trung của Nam, cộng thêm mùi mồ hôi sau những lần ân ái, làm không khí phòng ngủ ngột ngạt kích thích. Nam hay hít hà cổ ông: "Ông thơm quá, con nghiện mùi ông rồi." Ông Sơn đáp: "Con cũng thơm, mùi con làm ông cứng cặc suốt."

Nam cảm nhận được sự che chở, một cảm giác an toàn vững chắc từ người đàn ông lớn tuổi này. Ông Sơn ôm thằng bé ngủ, tay vuốt ve cơ thể săn chắc của Nam: "Con, ông sẽ bảo vệ con. Đừng lo gì hết." Nam nép vào lòng ông, cảm nhận hơi ấm từ da ngâm hơi thừa cân nhưng cường tráng: "Ông ơi, con thấy an toàn lắm. Như có bố ấy." Ông Sơn, ngược lại, tìm thấy sự trẻ trung, sự sống động và tình yêu mãnh liệt từ Nam, thứ đã khiến con cặc già cỗi của ông trở nên đầy sức sống mỗi ngày. Ông thì thầm tục tĩu: "Con làm ông trẻ ra, cặc ông giờ cứng hoài vì con. Nhìn con săn chắc thế này, ông thèm bú mãi." Nam cười: "Ông bú đi ông, con cho ông nuốt tinh con mỗi sáng." Mối quan hệ từ đây không chỉ dừng lại ở những lần bú liếm hay quan hệ mà còn được xây dựng trên sự thấu hiểu sâu sắc. Họ chia sẻ về nỗi sợ bị phát hiện, về tình cảm ngày càng sâu đậm. Ông Sơn nói: "Con, mình phải cẩn thận, nhưng ông yêu con thật lòng." Nam đáp: "Con cũng yêu ông, không phải chỉ vì cặc ông to, mà vì ông tốt với con." Tình cảm ông cháu (trong vỏ bọc) được củng cố và ngày càng sâu đậm, tạo nên một sự ràng buộc mạnh mẽ và bí mật dưới cùng một mái nhà. Ban ngày họ diễn vai hoàn hảo – ông nội nghiêm nghị và thằng bạn ngơ ngác của cháu – nhưng ban đêm là những cái ôm siết chặt, những cú sục cặc cuồng nhiệt, và lời thì thầm yêu thương, khiến mối tình cấm kỵ này càng thêm vững chắc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...