Chương 6: Chap 6

Mydei run rẩy nhận lấy bát cháo nóng. Em múc từng thìa một rồi đưa lên miệng.

"Ặc!"

Mydei nếm thử miếng đầu tiên liền lập tức muốn phun ra ngay. Không biết Phainon nấu ăn kiểu gì mà mà như đổ cả lọ muối vào bát cháo. Đã vậy nó còn có mùi vị gì đó tanh tanh ngái ngái. Phải nhịn lắm Mydei mới nuốt xuống được.

"Nếu khó ăn quá thì mẹ nhỏ không cần cố đâu, để con xuống nhà đặt đồ ăn!"

Phainon nhìn khuôn mặt của mẹ kế như nuốt phải đỉa thì mau chóng đưa nước đến cho Mydei. Mydei làm một hơi hết sạch ly nước. Em nhìn sang Phainon, gương mặt của cậu chàng đầy khó xử lẫn tủi thân nên khi Phainon định đem bát cháo ác mộng này đi thì Mydei đã giữ lại.

"K...không sao, tôi ăn được mà, cậu không cần đặt đồ ăn đâu!"

Mydei cũng không muốn phụ lòng tốt của Phainon đã dành cho mình nhưng Phainon đã nhanh tay hơn đem bát cháo đi.

"Mẹ nhỏ không cần dối lòng đâu. Nếu mẹ không muốn ăn thì để con pha cho mẹ ly nước ép nhé!"

"Không cần phiền phức vậy đâu!"

Mydei muốn đứng lên cản Phainon lại nhưng lại bị anh ấn xuống giường. Ánh mắt và giọng nói của Phainon nghiêm nghị như đang dạy dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh vậy.

"Mẹ nhỏ ngoan nằm xuống đi! Để con làm nước ép cho mẹ! Mẹ nhỏ muốn khỏe lại thì phải nghe lời người lớn chứ!"

Phainon không hề xấu hổ mà nói ra lời này. Mydei có cảm giác bản thân trong mắt Phainon không khác gì trẻ con cả. Em định phản bác lại nhưng Phainon đã đi ra ngoài rồi.

"Con sẽ ép nước lựu thêm sữa cho mẹ nhỏ nhé! Chờ con một chút!"

Nói rồi Phainon đóng cửa lại sau đó rời đi bỏ lại Mydei trong phòng.

"Haizzz..."

Mydei bất lực với đứa con riêng này. Phainon đối xử với Mydei rất tốt, dáng vẻ thì giống với Demiurge hơn Pienon, anh ta rất hay cười và cũng tốt bụng như Demiurge. Chỉ có điều... Phainon dính người quá. Ý Mydei muốn nói rằng Phainon rất dính với Mydei, anh ta thường xuyên tìm Mydei để tâm sự đến nỗi Demiurge còn ghen lên rồi chuyển hẳn Phainon đến một trường đại học ở thành phố khác.

Mydei khi biết tin này thì rất sốc, em cảm thấy mình rất có lỗi với Phainon nhưng xem ra Phainon thật sự không có để bụng chuyện đó, anh ta vẫn hay vô tri gọi em là "mẹ nhỏ" khiến cho Mydei phải phì cười.

Mydei chờ không lâu thì mái đầu trắng như lông Samoyed xuất hiện. Trên chiếc khay ăn là ly nước ép lựu phảng phất mùi hương sữa tươi thơm ngọt khiến Mydei có chút thèm ăn.

"Con xin lỗi vì chậm trễ, chắc mẹ nhỏ đói rồi! Mẹ uống thử xem có ngon không?"

Phainon đưa ly nước ép cho Mydei rồi lại ân cần quan tâm. Điều đó thật sự khiến cho trái tim của Mydei trở nên ấm áp như được một dòng nước chảy qua. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của em ở ngôi nhà này rồi. Em sẽ nhớ Demiurge và Phainon lắm.

"Cảm ơn cậu, Phainon! Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi!"

Mydei khách sáo nói cảm ơn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...