Chương 4: 4
Chờ hắn đóng cửa phòng xong, tôi buông quyển sách trên tay xuống, trầm tư. Hiện tại tuy rằng giữ được hắn bên người. Thế nhưng khi học kỳ này kết thúc tôi sẽ thi vào đại học.
Dựa theo kế hoạch của tôi, tôi chọn khoa Quản lý tài chính chuyên nghiệp của đại học B. Sống lại một đời này, ưu thế lớn nhất của tôi chính là biết trước tình hình kinh tế vài năm nay, có thể kiếm một khoản kha khá nhờ điều này. Mặt khác, tuy tôi tốt nghiệp đại học về Công nghệ thông tin nhưng chưa từng làm công tác kỹ thuật bao giờ, trong phương diện này cũng không có ưu thế gì. Tài chính và quản lý thích hợp với tôi nhất, tuy tôi làm công tác quản lý đã vài chục năm nhưng cũng là mày mò tự học, có thể học tập chính quy một chút vẫn tốt hơn.
Tôi đương nhiên muốn đi Bắc Kinh học, không có khả năng vì người này mà thay đổi kế hoạch. Nhưng người này phải làm sao bây giờ? Dù tôi có mở cửa hàng cho hắn, chỉ sợ cũng bị người tới phá đám. Sau khi tôi đi, một cái cửa hàng nho nhỏ không bảo vệ được hắn, lòng tự trọng của hắn rất cao, khẳng định sẽ không muốn gây phiền phức cho tôi.
Vậy hắn thế nào cũng sẽ đến mức đi làm công nhân ở công xưởng, rất có khả năng vào làm trong xưởng của ba. Tôi không thể để hắn ở lại. Nếu không thể lưu lại, vậy phải mang hắn theo.
Trong khoảng thời gian nửa năm này, tôi có thể làm hắn cam tâm tình nguyện theo tôi lên Bắc Kinh sao? Dù sao không thân cũng chẳng quen, cuộc sống của hắn ở Bắc Kinh cũng chẳng có gì đảm bảo, đi Bắc Kinh chỉ để làm người giúp việc cho tôi sao? Chắc chắc hắn sẽ không chấp nhận một đề nghị hoang đường như thế.
Thế nhưng, hắn phải chấp nhận. Đúng vậy, tôi phải làm hắn chấp nhận.
Tôi cầm lấy quyển sách, tiếp tục xem.
•#¥¥#•#•#•#
Lần thi thử cuối cùng kết thúc, trường tôi cho học sinh nghỉ, để học sinh thả lỏng một ngày, giảm bớt áp lực cho thần kinh.
Buổi trưa về đến nhà, Từ Khiêm nghe được tiếng mở cửa liền chạy đến cửa chờ tôi. Nhận lấy cặp sách tôi đưa, hắn hỏi: "Thi thế nào?"
"Cũng được.", tôi tùy tiện trả lời, thay dép đi trong nhà.
"Ăn cơm hay tắm trước."
"Ăn cơm trước đã."
Hai người an tĩnh mà ăn cơm, "Ngày mai tôi được nghỉ, đêm nay Tiểu Mao qua chơi, anh làm mấy món nhắm rượu nhé.", Tiểu Mao đã quyết định thi tốt nghiệp xong sẽ không thi đại học, cậu ta vào xưởng sửa xe của ba cậu ta làm việc. Cho nên hoàn toàn không có chút tâm lý căng thẳng.
"Tốt.", hắn cười cười.
Tôi mướn người nấu cơm, ba tôi đương nhiên biết, nhưng ông chỉ hỏi một lần, không nói thêm gì nữa. Tiểu Mao vì nghe không ít lời đồn nên lúc bắt đầu nhìn Từ Khiêm có chút không vừa mắt, nhưng dần dần cậu ta cũng hiểu hắn là dạng người như thế nào, cũng không vì tính hướng của hắn mà cảm thấy không tự nhiên nữa.
Buổi tối, ba người chúng tôi cùng nhau oẳn tù xì uống rượu, đàn guitar hát, tôi và Tiểu Mao bới móc điểm sai, kể mấy chuyện xấu của nhau ra. Sau đó, ba người đều uống khá nhiều.
Bình luận