Chương 5: 5
Có việc gì?", giọng hắn có chút không rõ.
Tôi ngồi xuống cạnh giường hắn, hắn xoay người đối mặt tôi, biểu tình có chút hoang mang. Tôi nhìn hắn một hồi, hai tay chống bên người hắn, cúi người, hôn lên môi hắn.
Hắn có chút hoảng sợ, đẩy tôi ra, tránh đôi môi tôi: "Lục Nguyên, cậu làm gì vậy?"
"Đừng nhúc nhích", tôi nhẹ giọng nói, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn môi hắn. Thân thể hắn cứng lại, hai tay còn để trước ngực tôi, nhưng không còn giãy dụa, chỉ bị động chấp nhận nụ hôn của tôi.
Một lát sau, tôi mở mắt ra thấy hắn hai mắt trợn tròn nhìn tôi, trong đôi mắt ấy ẩn hàm nghi hoặc, khó hiểu, cũng mang theo một tia dung túng, sóng nước mênh mang.
Nhắm mắt lại."
"Vì sao... ummm..."
Vừa hôn hắn, vừa nhìn hắn, Từ Khiêm dần dần tước vũ khí đầu hàng, nhắm hai mắt lại, chậm rãi đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi nằm xuống bên người hắn, kéo lấy hắn, nụ hôn không dừng lại. Đầu ngón tay mơn trớn gương mặt, cái lỗ tai, cái cổ, tóc hắn. Sau đó chậm rãi lần theo nút áo ngủ.
Lúc nụ hôn của tôi rơi lên ngực hắn, hắn chợt tỉnh lại: "Không được, Lục Nguyên..."
Tôi lại hôn hắn một lần nữa, ngăn cản những từ ngữ hắn muốn thốt ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ trước ngực hắn, đến tận khi thân thể hắn lại mềm xuống trong lòng tôi lần nữa, tôi mới cởi bỏ áo ngủ của hắn, vươn tay vào quần hắn. Vỗ về mông hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể hắn bởi vì đôi tay tôi mà run rảy, mềm ra, nóng lên.
Sau đó tôi rời khỏi chỗ đó, cởi bỏ quần ngủ và quần lót của hắn, ngược lại vỗ về bắp đùi trong của hắn, hắn không tự kìm hãm được mà cong người lại, càng dễ cho tôi dùng tay âu yếm hắn hơn. Dọc theo đùi, ngón tay của tôi chạy dài xuống mông, tìm được chỗ đó. Vì đêm nay, tôi đã tỉ mỉ điều tra nghiên cứu, bằng không, thật không biết ra tay ở chỗ nào.
Ngón tay chậm rãi cắm vào.
"Lục Nguyên..." Thanh âm hắn có chút yếu ớt, có chút thương cảm.
Trấn an mà hôn lên môi hắn, động tác trên tay lại chẳng chậm một chút nào, một ngón tay... hai ngón... ba ngón... hẳn là đã được. Tôi rút ngón tay ra, nhanh chóng cởi quần, đỉnh vào nơi đó.
"Uhhh~", thật chặt, tôi nhíu mày.
Hắn cố ngăn tiếng rên, sắc mặt có chút trắng bệch.
"Đau?"
Lệ lóng lánh trong mắt, "Chậm... chậm một chút..."
"Ừ.", tôi hôn hắn, hạ thân chậm rãi đẩy mạnh vào.
Tôi đã từng hận người này thấu xương, cũng từng vì ý nguyện của ba mà muốn bảo vệ hắn. Cứ như thế, biến hắn thành người của tôi mới có thể ngăn cản hắn đến bên ba tôi, song song mới có thể bảo vệ hắn.
Chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, tôi cũng đầu nhập vào chuyện ấy, tốc độ thêm nhanh, động tác thêm cuồng loạn. Đối với người này, nói rằng tình dục không bằng nói rằng dục vọng chinh phục thì càng thỏa đáng hơn.
Bình luận