Chương 10: 10
Ngoại ô Tokyo.
Kỳ Dịch xuống xe, quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn người thủ hạ đi trước. Người phía trước thấp giọng nói: "Dịch ca, chúng tôi đã kiểm tra rồi, không có tình huống gì."
Kỳ Dịch gật gật đầu, thở nhẹ một tiếng. Xoay lại nói với chú Trung trong xe: "Tôi đưa Lưu Minh Trí với Châu Viễn vào trong, chú cùng những người khác chờ ở đây."
"Dịch ca, đưa thêm người vào đi, ở đây có Tiểu Chu và tôi là được rồi." Chú Trung không yên tâm.
"Không sao, hôm nay là hội nghị thông lệ hằng năm của những tay buôn bán vũ khí của Đông Á, Y thế gia không có gan lớn như vậy, xảy ra chuyện gì chứ." Kỳ Dịch biết chú Trung đi theo hắn từ khi hắn còn nhỏ rất lo lắng, hắn sớm đã mất đi phụ mẫu nên rất thích cảm giác này. Kỳ Dịch thấy chú Trung mặc ủ mày chau, liền mỉm cười.
"Nghe nói lão Y thế đã chết rồi, bọn tiểu nhân làm chuyện gây sự, vốn không nói đến đạo nghĩa."
"Nếu thật sự có chuyện này, tôi đem một đám người vào trong cũng vô dụng, ngược lại làm chuyện cười cho người ta. Tôi đã cho người kiểm tra rồi, không có gì khác thường. Các người ở ngoài này cẩn thận một chút, phải xem tình huống." Kỳ Dịch xua tay, ngăn chú Trung vẫn còn đang muốn nói.
Hàn Huyền Phi đối với những việc này như không nghe thấy gì, vừa xuống xe đã tiện tay lấy một điếu thuốc.
Kỳ Dịch xoay người lại, ánh mắt rơi vào điếu thuốc trên người Hàn Huyền Phi, lập tức lộ ra một nụ cười yêu thương: "Hút ít thôi, đối với sức khoẻ không tốt đâu." Rút đi điếu thuốc trong tay Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch thuận thế hôn trộm lên môi hắn, vui vẻ nhìn mặt hắn đỏ lên như dự đoán, ánh mắt cũng giận tái đi.
Kỳ Dịch cười nói: "Ngoan ngoãn ở ngoài này chờ tôi, tôi sẽ trở về khi nụ hôn của tôi trên miệng cậu vẫn chưa phai."
Hàn Huyền Phi xoay đầu đi, giận dỗi nói: "Cậu tên biến thái này, đồ điên, đi mau đi!"
Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ sau lưng Kỳ Dịch không một bóng người, Hàn Huyền Phi lại lần lượt nhìn mấy người khác mang theo thủ hạ bước vào trong, có mấy người hắn từng thấy trong tư liệu của cục cảnh sát, đều là những người có liên quan đến việc buôn vũ khí. Hắn bây giờ mới biết, bọn chúng mỗi năm đều mở cuộc họp ở Nhật Bản, phân chia phạm vi thế lực, điều đình tranh cãi.
Nếu có thể đặt một máy nghe trộm ở đây, thì có thể một lưới bắt hết .......Nhưng, Y thế gia bố trí an toàn rất nghiêm mật, ở đâu cũng có người của họ.
Một căn nhà nhỏ ở giữa bải cỏ , ven bãi cỏ cao thấp là một rừng cây , ba mặt khác là con sông nhỏ , và ruộng dốc bằng phẳng.
Hàn Huyền Phi đứng cách hơi xa rừng cây, có thể thấy được toàn diện xung quanh ngôi nhà nhỏ đó. Hàn Huyền Phi vẫn dựa vào gốc cây nhìn ngôi nhà nhỏ đang mở hội nghị đó, tử tế dò xét bọn thủ hạ mà mấy tên buôn vũ khí mang theo, tận lực đem hình dáng của bọn chúng khắc sâu trong lòng.
Gió mát thổi qua, lá vàng từ từ rơi xuống thảm có xanh lục, cuối thu khí trời trong lành, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, tuy xung quanh có không ít người, nhưng vẫn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.
Bình luận