Chương 13: 13

"Ba mẹ tôi chết rất sớm."

"Lúc ba mẹ chết Kỳ Dương đang học cao trung, hắn lớn hơn tôi sáu tuổi. Thành tích của hắn rất tốt, là nhân vật làm mưa làm gió trong trường , còn tôi lúc đó chỉ học tiểu học.

Sau khi ba mẹ chết, nhà cũng rất nghèo, cũng không có bà con thân thích. Hắn không nói hai tiếng liền thôi học, ra ngoài làm công nuôi tôi, lúc đó thầy chủ nhiệm của hắn cũng vì việc này mà khóc.

Có bao nhiêu việc làm cho một người chưa tốt nghiệp cao trung?

Kỳ Dương hắn cái gì cũng làm, ở trong công trường làm công, đạp xe ba gác, trải thảm bày bán quần áo ....... Bản thân cần kiệm cũng không sao, nhưng không để cho tôi thua bạn bè bất kì mặt nào, hi vọng tôi có thể thi vào đại học.

Còn nhớ có một năm mùa đông tôi bị bệnh, không biết tại sao lại đặc biệt muốn ăn dưa hấu. Nhưng đây là phương bắc, mùa đông làm gì có dưa hấu? Hắn vẫn đạp xe đạp, gió lạnh trên đỉnh đầu, đến từng tiệm từng tiệm tìm. Khó khăn lắm mới mua được một quả dưa hấu quí giá, hắn luôn đút cho tôi ăn, bản thân cũng không nỡ ăn.

Lúc đó tôi đã thề, tôi sẽ không để đại ca phải lo lắng nữa, nhất định phải thi vào đại học trọng điểm để báo đáp hắn ......"

Trời đã tối sầm, trong phòng chỉ còn chiếc đèn bàn mờ ảo, Kỳ Dịch ngồi trên sofa, thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

Kỳ Dương đã đi từ sớm rồi, cho đến tối, vẫn chưa về, cũng không có bất kì tin tức gì. Phái người ra ngoài dọ thám cũng không tra được tình huống của hắn, chỉ biết, ở gần nhà kho trong tiểu trấn nơi mà Kỳ Dương giao hàng đã xảy ra một vụ bắn nhau kịch liệt, hai bên đều có người chết.

Người về bẩm báo vừa ra khỏi, Kỳ Dịch toàn thân máu như bị trút cạn ngã xuống sofa, không động đậy nhìn trân ra ngoài cửa sổ.

Hàn Huyền Phi sớm đã biết Kỳ Dương sẽ không quay về, tình báo của hắn đã an bài hành động phía cảnh sát. Hắn thông báo tường tận thời gian và địa điểm giao hàng, Kỳ Dương mang theo bao nhiêu người củng tình hình của đối phương.

Tất cả đều đã được phía cảnh sát nắm giữ, Kỳ Dương bất luận như thế nào cũng chạy không thoát.

Tung Hoành quả nhiên dũng mãnh, công nhiên cùng đọ súng với cảnh sát . Không biết Kỳ Dương bây giờ sao rồi, đã chết rồi chưa?

Hàn Huyền Phi không hề cảm thấy một tia vui sướng của thắng lợi, một mảnh hỗn loạn chiếm cứ đầu hắn. Khi hắn tỉnh lại, mới nghĩ đến Kỳ Dịch rất lâu rồi cũng không động đậy.

Hàn Huyền Phi đi đến chỗ Kỳ Dịch, ngồi xuống trước mặt hắn, ngước lên nhìn hắn. Kỳ Dịch cảm thấy động tác của Hàn Huyền Phi, cúi đầu nhìn hắn một cái, đưa tay kéo hắn vào trong lòng mình, vuốt ve mái tóc của hắn.

Hai người dựa vào nhau như vậy, đều không nói chuyện. Qua rất lâu, Kỳ Dịch đột nhiên kể chuyện của hắn và Kỳ Dương lúc nhỏ, hắn kể rất chậm, giống như bản thân đang trở về năm đó, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau.

Mặt của Hàn Huyền Phi vùi vào trong lòng Kỳ Dịch, nghe thấy tiếng trầm thấp của Kỳ Dịch, rất bình tĩnh ..... chỉ là thỉnh thoảng ở cuối chữ lại run lên một tia rất khó nhận thấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...