Chương 15: 15
Hàn Huyền Phi thành thục lái xe đi, bất động thanh sắt dò xét người nam nhân bên cạnh mình.
Gương mặt nhỏ đó luôn mở lớn đôi mắt cho người ta một cảm giác thần kinh, giống như một dây đàn quá căng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Hắn mặc trên người một bộ quần áo chất lượng rất tốt, cũng giống như bộ đồ hai cậu đồng bày bán ở lề đường, tóc chải rất thẳng thớm.
Nhìn sao, thấy hắn đều rất thành thực, một người rất cẩn thận, viên chức nhỏ cứ như vậy mỗi ngày đều có thể thấy hắn lái xe đi làm, an phận qua ngày. Nhưng không ngờ, nam nhân như vậy chính là kẻ bí mật mà cảnh sát đang tìm kiếm, là tên tài vụ mãi không tìm được của Tung Hoành.
Lúc này thần sắc của hắn khẩn trương hai tay nắm chặt, thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay và mồ hôi từ trán, thấy hắn rất khẩn trương.
Hàn Huyền Phi thầm nghĩ, quyển sổ và tên này, hai như một. Vạn sự đại cát rồi. Đem tên này bắt về cục cảnh sát, doạ hắn một cái, nhất định là cái gì cũng nói ra hết.
Nhưng phải chờ thấy được quyển sổ đó rồi hẳn nói.
Hàn Huyền Phi từ trong kính xe nhìn ra, nhìn bên ngoài người đi tới đi lui, xe chạy. Làm xong việc hôm nay, thì hắn có thể hoà nhập vào trong đám người bình thường này rồi, khôi phục lại thân phận bình thường, sống cuộc sống của người bình thường.
Không phải lo lắng hãi hùng nữa, không cần phải giấu diếm thân phận , không cần nói dối nữa .....
Cũng sẽ không thể gặp lại người đó nữa ......
"Ở lối rẽ phía trước quẹo vào!" Ý nghĩ của Hàn Huyền Phi bị cắt ngang, hắn thấy tên tài vụ có chút bất mãn nhìn: "Khi lái xe tốt nhất phải cẩn thận một chút." Hàn Huyền Phi không lên tiếng, theo lời hắn nói mà quẹo vào.
Xe rất nhanh thì đã rời khỏi đường cái, không lâu sau thì đã vào một con đường nhỏ.
Đường nhỏ gấp khúc, toàn là đá và cát, có chỗ bị cành cây dài vươn ra che chận không thấy gì nữa, nhưng cũng rất bằng phẳng. Bọn họ ngồi trong xe vẫn rất thuận lợi lái đến dừng trước một biệt thự nhỏ.
Chỗ này là dưới núi phong cảnh rất đẹp, là khu biệt thự trong thành phố này, có mười mấy ngôi biệt thự ở đây, mỗi cái cách nhau rất xa, đều bị cây cối rậm rạp che khuất hết, cực kì ẩn mật.
Hơn nữa toà nhà này bị cây cối che đi , gần như cả toà nhà hoà làm một với ngọn núi , rất khó bị phát hiện . Hàn Huyền Phi không khỏi khen thầm Kỳ Dịch bọn họ thật biết chọn chỗ .
Theo tên tài vụ đó dẫn vào, bọn họ lên lầu hai. Tên nam nhân nhỏ gầy đó xoay mã khoá trên cửa, cắm chìa khoá vào. Hắn ngước mặt thị ý Hàn Huyền Phi, Hàn Huyền Phi lấy ra chìa khoá mà Kỳ Dịch giao cho mình, một cái nữa cắm vào, hai cái cùng xoay, tủ bảo hiểm đã mở ra.
Hàn Huyền Phi thấy trong tủ bảo hiểm, có quyển sổ và một số lượng lớn tư liệu khác.
Tên tài vụ đó khẩn trương thúc giục, hắn còn chưa hết kích động khi nhìn thấy chứng cứ quan trọng, vội vàng đem nó xuống lầu.
Bình luận