Chương 17: 17
Kỳ Dịch nhìn qua tấm kính, thấy người đó đang ở trong một phòng khác .....
Hàn Huyền Phi vẫn không có biểu hiện gì, khiến người ta không thể nhìn ra tâm tình hiện tại của hắn. Kỳ Dịch lẳng lặng đứng nhìn nơi đó đến xuất thần, tâm tư không biết đã phiêu dạt đến nơi nào rồi.
Bọn thủ hạ chuẩn bị động tác hành hình, hắn căn bản không chú ý đến. Hắn bây giờ, giống như đang thong thả dạo chơi phơi nắng trong hoa viên, để cho thần trí phiêu đãng trong không trung ......hắn bình tĩnh đến độ có một chút biểu hiện dịu dàng, Kỳ Dịch nhìn thấy mà tâm tư rối bời. Ngay cả bọn thuộc hạ tay cầm gậy gộc, roi da cũng cảm thấy không biết làm sao để ra tay.
Người giám sát hành hình là Tiểu Phương, nghiến chặt răng, liếc mắt nhìn hướng tấm kính, gật gật đầu, thị ý có thể bắt đầu rồi.
Roi da vung lên trong không trung, âm thanh xé rách không khí, rơi trên tấm lưng gầy ốm ......máu tươi bắn ra, như hoa hồng nở từng chút từng chút .....
Kỳ Dịch toàn thân căng thẳng, hắn cảm thấy, sợi roi đó đang giáng xuống tim mình .......tấm thân từng được che chở như bảo bối .....Hắn biết lớp áo mỏng đang che phủ da thịt đó, trắng mịn bóng bẩy, không một chút tì vết. Hắn từng hôn từng chút một, từng vuốt ve đến không rời tay .....
Roi lần lượt giáng xuống, lại cuộn lên, da thịt màu mật ong bị roi quất xuống, để lại vệt máu chồng chất lên nhau ....
Nhìn thấy làn da màu trắng nứt ra máu đỏ chói, Kỳ Dịch đau lòng nghĩ, tất cả đã là quá khứ, cơ thể hoàn mỹ đó đã không còn tồn tại nữa ......
Thần tình hờ hững lúc nãy đã biến mất, soái khí trên mặt Hàn Huyền Phi đã tràn đầy sự đau đớn, mồ hôi rơi xuống rất nhiều, chảy qua mặt hắn. Hắn đau đến toàn thân run rẩy, cắn chặt môi, nuốt xuống không để một tiếng kêu thảm nào phát ra.
Tiếp theo roi, là gậy gộc, một gậy bổ xuống, chân của hắn gãy ngay lập tức. Hàn Huyền Phi đau đớn lập tức truyền ra một tiếng rên khẽ, sắc mặt trắng bệch xụi lơ trên mặt đất.
Roi và gậy lần lượt giáng xuống, máu tươi như tiễn bắn ra, da thịt bị rách lộ ra đốt xương trắng hếu, hai tay Hàn Huyền Phi bấu chặt sàn nhà, toàn thân phát run, đau đớn bất kham. Hắn cảm thấy xương mình đã bị gãy mấy cái rồi, xương sườn gãy ra như đang đâm vào bụng, máu từ miệng hắn hộc ra.
Hắn vốn muốn né tránh những cây gậy giáng xuống trước ngực mình, vừa ngẩng đầu, roi da đã quất lên mặt hắn. Lát sau máu liền tuôn ra, trên trán đau rát, máu làm mắt hắn mơ hồ, tất cả trước mắt đều biến thành màu đỏ tanh ....
Kỳ Dịch không nhìn tiếp, xoay lưng đi, vô lực ngã trên sofa. Âm thanh sát vách vẫn rõ ràng trong tai, tiếng roi quất xuống da thịt, tiếng côn gỗ đánh vào người, thậm chí cả tiếng xương bị gãy, chỉ là không nghe thấy tiếng kêu thảm.
Trong đầu Kỳ Dịch một mảng trống không nhìn vào bức tường, nghe âm thanh đáng sợ đó.
Lưu Minh Trí đứng bên cạnh hắn, tâm tình nặng nề nhìn Kỳ Dịch, thấy hắn đang lúng túng, đau lòng. Hắn đi đến trước tấm kính, nhìn hiện trường hành hình đầy máu.
Bình luận