Chương 19: 19

"Thương Điền tiên sinh, người đến rồi!"

"Ừm." Một lão nhân đang ưu nhiên thưởng thức trà, người mặc hoà phục, khí độ ung dung điềm tĩnh.

Đặt tách trà xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt Hàn Huyền Phi đang bị đặt trên một tấm đệm, mỉm cười khom người xuống: "Còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở Trung Quốc." Ông ấy đưa ngón tay lướt qua mặt Hàn Huyền Phi: "Nhớ cậu lâu lắm rồi, cậu vẫn đẹp như trong ấn tượng của tôi."

Lão nhân tráng kiện đó không một chút vất vả đem cơ thể xụi lơ của Hàn Huyền Phi ôm vào lòng, nhìn thấy miệng hắn bị bịt lại, Thương Điền thở dài: "Nghe nói cậu muốn tự sát, thật đáng thương! Tôi sao có thể để cậu chết? Tôi khó khăn lắm mới có được cậu." Thương Điền ôm chặt người trong lòng, hôn lên trán Hàn Huyền Phi. Cảm thấy toàn thân Hàn Huyền Phi căng thẳng, cả người như chịu một trận rung động kịch liệt, Thương Điền cười lên ha hả.

"Đừng sợ, cậu sẽ nhanh chóng quen thôi, tôi sẽ khiến cậu điên cuồng." Ông đặt Hàn Huyền Phi xuống, phất tay áo một cái với người đang đứng một bên.

Lập tức, có hai người đàn ông mặc đồ vest đi tới, động thủ cởi quần áo trên người Hàn Huyền Phi ra. Rất nhanh, hắn bị cởi trần trùng trục, hai chân bị dang rộng đặt trên tấm nệm, tuỳ ý cho những ánh mắt tham lam kia xâm phạm.

Cực độ thẹn thùng làm Hàn Huyền Phi nhắm nghiền mắt, toàn thân cứng đở không động được một tia, chỉ có hàng mi dài đang run lên kịch liệt, một vòng ẩm ướt quanh mi mắt........

Thương Điền lại ôm Hàn Huyền Phi lại, thở dài, mỉm cười nói: "Kỳ Dịch thật là nhẫn tâm, đem cơ thể hoàn mỹ đánh thành như thế này." Ông sờ lên từng vết thương trên người Hàn Huyền Phi. "Đáng tiếc đáng tiếc, nhưng những vết sẹo này càng làm cho cậu đáng thương hơn, làm cho lão đầu như tôi đây cũng rất đau lòng , bảo bối đáng thương của tôi ......."

Bàn tay đặc biệt cứng lạnh của lão đùa bỡn trên thân hình gầy yếu, chậm rãi vươn đến vật thể yếu ớt nằm trong đám lông tơ, bắt được vật tượng trưng nam tính không chút sinh khí kia, cầm trong tay vuốt ve.

Hàn Huyền Phi đột ngột giật nảy một cái, khuôn mặt trắng bệch trong chớp mắt đã ửng đỏ. Hắn nhấc cánh tay vô lực, run rẩy muốn đẩy bàn tay sỗ sàng đang đùa giỡn dưới hạ thân mình.

Nhưng động tác của hắn phí công chỉ làm gia tăng thêm hứng thú cho Thương Điền, nhìn vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi, Thương Điền cười lên ha hả . Ông cúi người xuống, vươn lưỡi ra, tinh tế liếm láp lên da thịt tươi trẻ, dần dần kéo xuống dưới ......

Hàn Huyền Phi toàn thân lông tóc dựng đứng lên, nước bọt ẩm ướt trên ngực làm hắn buốn nôn muốn ói ra. Nhưng một chút sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể để lão nhân kia liếm hết toàn thân .....

Rất muốn chết!

Nhưng hắn ngay cả cách để tự sát cũng không có ......

"Thật là đẹp, ngay cả chỗ này cũng đẹp như vậy." Thương Điền hôn lên vật tính dục của Hàn Huyền Phi, ngẩng đầu thưởng thức biểu hiện cực kì xấu hổ của hắn. Ông tôi vừa dùng tay xáo lộng vật thể yếu ớt đó, vừa đem nó ngậm vào trong miệng ......." Ô .....mùi vị cũng rất tốt, rất sảng khoái." Ông nhẹ nhàng liếm trước tiền đoan, cầm lấy một cái gối, chêm dưới hông Hàn Huyền Phi, để chỗ kín đáo đó bày ra trước mặt mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...