Chương 23: 23
Thời gian rất nhanh đã từ xuân tiến vào đầu hạ. Ánh mặt trời rất đẹp chiếu vào đình viện, cho cành lá xanh tươi nhiễm một màu vàng nhạt, rực rỡ chiếu khắp nhà.
Bóng râm che khắp vườn, đoá hoa kiều diễm nở rộ, trên con đường mòn lát đá uốn lượn, cỏ xen kẽ lát đầy, rêu xanh phủ khắp thềm đá, không vào trong nước, chiếu vào hồ nước càng thêm trong trẻo, gió nhẹ thổi xuyên qua hoa lá, nhẹ nhàng lướt qua người, thời tiết đầu hạ gột rửa, mát lạnh khiến cho người ta thoải mái đến gần như mơ hồ.
Cây gỗ cao cao trên hành lang gấp khúc, vươn đến phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở rộng, Hàn Huyền Phi vào tấm nệm giường trong phòng ngủ, nhìn phong cảnh trong vườn, Kỳ Dịch cũng ngồi bên cạnh bầu bạn với hắn.
Độ ẩm của mùa xuân đã qua đi, cơ thể Hàn Huyền Phi cũng không còn đau đớn như trước đây, lại thêm Kỳ Dịch mỗi ngày đều thoa rượu thuốc cho hắn, xoa bóp khắp cơ thể, ôm hắn ngâm nước nóng, tinh tâm điều chế mỹ thực, làm cho sức khoẻ của Hàn Huyền Phi có chuyển biến tốt.
Vì vậy, khi thời tiết tốt, Kỳ Dịch thường đẩy hắn ra ngoài đi dạo, mua chút đồ chơi, hoặc là vào tiệm ăn nhỏ ăn món Nhật, Kỳ Dịch sợ hắn ở mãi trong nhà sẽ buồn chán.
Nhưng cho dù Kỳ Dịch có làm gì đi nữa, Hàn Huyền Phi đều biểu hiện lạnh lùng, vốn không để ý. Khi Lưu Minh Viễn chăm sóc hắn, hắn còn nói cảm ơn, nhưng chỉ cần Kỳ Dịch có mặt, thì hắn một tiếng cũng không nói, nhìn cũng không nhìn.
Kỳ Dịch cũng không cưỡng cầu. Hắn không mong Hàn Huyền Phi sẽ sớm tha thứ, theo cá tính của Hàn Huyền Phi, đây vốn là chuyện không có khả năng. Kỳ Dịch chỉ mong ......mong có một ngày, có một ngày Huyền sẽ cười với hắn!
Hắn có lòng nhẫn nại, có thể từ từ chờ .....họ có thời gian mà, một năm không đủ, hai năm! Hay là, mười năm có đủ không? Chỉ cần mãi mãi được ở cạnh Huyền, chỉ cần mãi mãi ôm Huyền như thế này, thì hắn đã hạnh phúc rồi .......
Hắn thường nói rất nhỏ bên tai Hàn Huyền Phi, nói những chuyện lúc nhỏ, nói kế hoạch tương lai của họ, nói đủ loại chuyện cười. Hắn chỉ ôm Hàn Huyền Phi, cùng nhìn phong cảnh trong vườn, hoa rơi hoa bay, nghe tiếng chim hót.
Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, dường như cứ lướt qua đến vĩnh viễn, cho đến khi tuổi già đi, tóc xanh thành tóc bạc ......
Nếu như có ngày đó .....
Ngày đó là ngày ánh dương quang tươi đẹp, mặt trời chiếu xuống thành phố cổ kính, giảm đi một phần nóng bức. Gió nhẹ phảng phất thổi qua, làm dịu lòng người.
Hắn vẫn như thường ngày đi tới trước mặt Hàn Huyền Phi, vệ sĩ đi phía sau cách không xa, tản ra bốn phía, chú ý không rời Kỳ Dịch.
Kỳ Dịch vốn kiên quyết không cần người của Tung Hoành, nhưng theo tin tức xác thực, những thủ hạ tàn dư của của Y thế gia đã thề phải giết huynh đệ Kỳ gia để báo thù. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chấp nhận sự sắp xếp của Kỳ Dương, nhưng hắn tự cho rằng mình đã biến mất rất ẩn mật, cho nên không nghĩ rằng người của Y thế gia có thể tìm được mình. Hắn lúc nào cũng làm Kỳ Dương ở Tokyo lo lắng, bản thân lại đem tất cả tâm tư đặt lên Hàn Huyền Phi, vẫn thường đưa Hàn Huyền Phi ra ngoài giải sầu.
Bình luận