Chương 25: 25
Tất cả đều biến mất rồi.
Gió, mưa hoa đầy trời, bên cạnh người đó .......
Không còn cảm thấy gì nữa, trong mắt trong tim chỉ còn lại người nam tử trước mặt này ........
Trên gương mặt hơi tái không còn vết sẹo xấu xí đó nữa, vẫn rất mịn màng trơn tru. Giống như lần gặp đầu tiên: Áo sơmi mỏng bao lấy cơ thể thon dài, bị gió thổi nhẹ nhàng vung lên ......
Hơn nữa đôi mắt đó đã từng xuất hiện trăm ngàn lần trong mơ, cứ tưởng sẽ không còn được thấy đôi mắt đó nữa, nhưng nó đang bàng hoàng nhìn mình ....
Kỳ Dịch trăm mối hỗn mang đứng nguyên tại chỗ chỉ biết rơi nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời --- Người xinh đẹp đang đứng trong cơn mưa hoa kia là Huyền của hắn.
Huyền chưa chết! Hắn chưa chết .......
Hắn sống rất tốt, đã có thể đứng dậy rồi!
Ngàn vạn đừng là mơ! Ngàn vạn đừng chỉ là mơ! Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, cầu xin ông trời, xin vĩnh viễn vĩnh viễn đừng để tôi tỉnh lại .......
"Đây là anh của tôi Lý Gia Bình." Âm thanh của Lý Gia Ninh phá vỡ sự yên lặng. Cô kinh ngạc không ngớt khi Kỳ Dịch mặt đẫm lệ đang nhìn chăm chăm vào anh trai mình, lại thấy vẻ mặt chấn kinh của anh trai. "Sao vậy? Có gì không đúng sao?"
Kỳ Dịch như không hề nghe thấy câu hỏi của Lý Gia Ninh, ánh mắt không rời khỏi người Hàn Huyền Phi một khắc nào . Cơ thể hắn đứng không vững dao động, gần như là loạng choạng đi tới phía trước hai bước, lại dừng.
Hắn đưa tay về phía Hàn Huyền Phi, muốn chạm vào Hàn Huyền Phi, nhưng chỉ chốc lát đã sợ sệt rụt tay về. Kỳ Dịch không biết mình đang sợ cái gì, lúc này chuyện làm hắn sợ có quá nhiều: Hắn sợ không chạm được vào người khiến hắn nhớ nhung đến gần như phát điên, hắn sợ tất cả những việc này chỉ là ảo tưởng, hắn sợ giấc mơ sẽ bị tỉnh giấc ......
Hắn sợ Huyền sẽ nổi giận ......
"Huyền ......" Chỉ có thể rơi lệ thấp giọng gọi tên người đó.
Hàn Huyền Phi cho dù như thế nào cũng không ngờ được lại gặp Kỳ Dịch ở hậu viện ngay trong nhà mình, gặp nhau quá bất ngờ khiến hắn nhất thời cũng ngây ra. Hắn nhìn Kỳ Dịch trân trân không nói nên lời, cơ thể như bị trời trồng không thể động đậy.
"Rốt cục là sao? Hai người quen biết rồi à?" Lý Gia Ninh cao giọng, làm Hàn Huyền Phi đang bàng hoàng tỉnh lại. Hắn hơi ngẩn ngơ nhìn em gái mình, lại nhìn Kỳ Dịch. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên cánh tay Lý Gia Ninh đang nắm tay kéo Kỳ Dịch, ánh mắt chuyển lạnh, xoay người bỏ đi.
Kỳ Dịch bị doạ đến khẩn trương vội vàng giật ra khỏi tay Lý Gia Ninh, đi đến phía trước muốn ngăn Hàn Huyền Phi lại.
"Huyền, tôi ......" Bị đôi mắt không có một chút hơi ấm của Hàn Huyền Phi trừng nhìn, Kỳ Dịch vốn không dám đưa tay kéo hắn. Hắn đứng trước mặt Hàn Huyền Phi, chăm chú nhìn, gần như phải dùng sức lực của toàn thân, mới khống chế được không đem Hàn Huyền Phi ôm vào lòng. "Tôi và Gia Ninh chỉ là bạn, quan hệ khác đều không có! Huyền, Huyền ......"
Bình luận