Chương 17: Phụng
Phụng nằm trên giường, trần truồng không mảnh vải che thân. Cô nhìn Huy – bạn trai mình đang sục con cu cho đủ cương để đút vào lồn cô.
"Được không anh?"
"Được chứ! Đợi anh chút nha!"
Mẹ... Cái thằng yếu sinh lý! Phụng chửi thầm trong bụng. Quen thằng chó này mấy năm trời hết bà thanh xuân mà chưa lần nào nó đụ làm mình lên đỉnh được cả. Đụ cố lắm mới được 30 phút là thở hồng hộc như chó đói rồi. Thứ đàn ông vô dụng, đéo được tích sự gì! Chẳng bù cho...
Phụng nhắm mắt lại, miên man hình dung ra hai con cu to bự hôm qua vừa thi nhau hiếp dâm mình. Anh Long và anh Hoàng... Chưa bao giờ Phụng cảm thấy sướng đến thế! Làm tình, truy hoan là phải vậy chứ... Thèm quá... không biết bao giờ hai anh lại đè mình ra hiếp tiếp nhỉ...
Phụng bất giác thò tay xuống cái lồn đang nhễu nhão dâm thủy bên dưới, đưa một ngón tay vào sâu bên trong. Đéo sướng gì cả... Thêm một ngón nữa vậy... Phụng thọc sâu hai ngón tay vào cửa mình, móc lấy móc để...
"Em... làm gì vậy?"
Phụng bừng tỉnh mở mắt ra. Huy – thằng bạn trai chó đẻ đang vừa sục con cu mềm oặt vừa nở to mắt nhìn cô sững sờ.
"Anh lâu quá... Lẹ lên... Em nứng chịu hết nổi rồi..." – Phụng tức mình gắt gỏng.
"Anh đang cố đây... dạo này đi làm nhiều hơi mệt..."
Phụng nhăn mặt, cau mày... Mẹ nó thằng chó bất lực! Kiểu này phải bỏ nó sớm thôi! Đã nghèo lại còn yếu sinh lý! Chẳng bù cho ông sếp mình... Nghĩ tới con cặc to dài của Long, nước lồn Phụng lại trào ra lênh láng...
Sau một hồi khó nhọc, cuối cùng Huy cũng đâm được con cu vào lồn Phụng. Kích cỡ chỉ tầm trung, không to không nhỏ... Sau khi bị hai cái chày hôm qua giã cho đã điếu thì con cu này không còn xi nhê gì với Phụng nữa. Huy nhấp nhả mấy cái thì ngưng lại... cứ thế chậm rãi như ông già tập dưỡng sinh...
"Mạnh lên anh... nhanh lên..."
"Ừ... Đợi tí... nhanh quá anh sợ ra..."
Huy cứ nhấp nhấp được mấy cái lại ngừng, ra vô lồn Phụng yếu ớt... Má nó! Chán đéo buồn nói! Phụng chửi thầm trong bụng! Sớm muộn gì cũng phải chia tay thằng chó đẻ này thôi!
Phụng đã chán Huy từ lâu lắm rồi. Làm gì cũng xìu xìu ển ển, chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Quen nhau từ những năm cấp 3 ở dưới quê cho đến khi lên thành phố học đại học... Kể ra thì Huy cũng tốt tính, luôn cố gắng chăm lo cho người yêu, dù nhà Huy vốn chẳng khá giả gì... Tiền ăn, tiền trọ, tiền học của Phụng mấy năm trời trên thành phố đều được Huy cho... Nhờ vậy mà cô mới có thể tồn tại ở cái thành phố hoa lệ bạc bẽo này. Vậy nên để trả ơn Huy, Phụng cho Huy tận hưởng thân xác này. Mà ngoài cái "lòng khôn" ra, Phụng cũng có còn gì để trả nợ ân tình cho Huy nữa đâu... Nhưng quen lâu thì cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa cả... Huy không giỏi chuyện chăn gối, trong khi Phụng sinh lý lúc nào cũng hừng hực. Vừa đụ xong 1 hiệp là chỉ muốn đụ thêm hiệp nữa cho đã lồn. Huy đó giờ chưa bao giờ làm cho Phụng lên đỉnh được... Ấy vậy mà hôm qua, Phụng lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Giờ nhớ lại càng thèm... Mường tượng ra 2 con cặc to dài thi nhau hết tọng vào lồn lại tới mồm Phụng, cô không khỏi trân mình nóng rực cả người...
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận