Chương 2: Phần 2

Sáng hôm sau, Nhi thức giấc từ rất sớm. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, nàng không khỏi rùng mình xấu hổ, tự trách bản thân. Mày đã bệnh hoạn đến thế rồi sao Nhi?

Nàng bước vào nhà tắm, bật vòi hoa sen. Dòng nước ấm áp cứ thế phủ lên cơ thể mỹ miều nở nang của nàng. Nàng đưa tay xoa đều cơ thể mình. Cơ thể ngọc ngà này chưa một lần biết đến mùi đàn ông. Vậy mà đêm qua, Nhi lại mơ tưởng đến chuyện ăn nằm với chính cha dượng mình...

Nàng nhắm nghiền mắt lại. Bất giác, trước mắt Nhi lại hiện lên hình ảnh của Long... trần chuồng, với dương vật cương lên lừng lững.

Không! Nàng giật mình, mở to mắt ra. Nước từ vòi hoa sen xả thẳng vào mặt khiến Nhi cay xè hai mắt.

Cảm giác xấu hổ, ê chê vây lấy Nhi. Dường như càng ngày Nhi càng yêu Long hơn. Tới mức ám ảnh, luôn nghĩ đến những chuyện bậy bạ với anh. Nàng biết phải làm sao đây? Sao không phải là ai khác mà lại là cha dượng của nàng chứ?

"Nhi ơi! Tắm nhanh còn ăn sáng! Không lại trễ giờ đi học bây giờ!" – Giọng nói thân quen của mẹ từ dưới lầu vọng lên.

Nhi đáp vội:

"Dạ! Con xuống ngay đây ạ!"

Mặc đồng phục xong, Nhi xuống nhà ăn sáng cùng Long và mẹ. Thoáng thấy bóng dáng Long ngồi ở bàn ăn, Nhi có chút bối rối. Những hình ảnh đêm qua lại vụt lướt qua đầu.

"Sao vậy con gái?" – Mẹ cười niềm nở.

"Dạ... không có gì. Con thấy hơi mệt thôi ạ..."

Nghe thế, Long nhìn Nhi với vẻ mặt lo lắng:

"Con không khỏe thì hôm nay xin nghỉ cũng được..."

"Dạ... Không sao đâu ba... Nghỉ lại mất bài vở ạ..."

"Đúng rồi anh! Lớp 12 rồi! Sắp thi đại học đến nơi... Thôi ăn nhanh còn đi học nào con!"

Nhi gật đầu, tay ngắt ổ bánh mì trên bàn chấm vào đĩa trứng ốp la kèm pa – tê, xúc xích còn nóng hổi mà mẹ vừa làm xong. Liếc tới thanh xúc xích, Nhi lại nghĩ tới dương vật to dài của Long, mặt không khỏi tái nhợt đi.

"Con mệt lắm đúng không? Hay nghỉ một bữa nhé! Ba thấy con không ổn đâu..."

Đúng là chẳng có gì qua mắt được Long cả. Tất nhiên là nàng không ổn rồi! Nàng cố tránh ánh mắt đầy lo lắng của Long dành cho mình.

"Thôi! Anh cứ quá lo! Ăn nhanh rồi ba chở đi học nào con gái!" – Mẹ lắc đầu, nói với nàng.

Nhi ậm ừ, cố nuốt mẩu bánh mì. Nàng cầm xiên cắm vào thanh xúc xích rồi đưa lên miệng mình. To thật! Nếu là của ba... liệu có cho hết vào miệng mình được không nhỉ? Vừa nghĩ, nàng vừa ngậm xúc xích vào miệng.

"Ặc!"

"Gì thế! Ăn từ từ! Nghẹn bây giờ con!" – Mẹ hoảng hốt.

Quả thật, Nhi suýt nữa bị nghẹn bởi cây xúc xích này. Nàng vội nhả ra rồi đứng phắt dậy.

"Con ăn thế thôi ạ! Ba chở con đi học nhé!"

"Được rồi! Đi nào con gái!"

Nhi chào tạm biệt mẹ rồi cùng Long bước ra cửa, leo lên xe.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...