Chương 1: 1

Một người lính cận vệ bước tới. Tiếng lộp cộp của gót giày trên hành lang dừng lại trước một căn phòng.

Cốc cốc.

Mái tóc bạch kim của người đàn ông dưới nắng chiều hoàng hôn khẽ óng ánh theo cử động đầu của hắn.

"Thưa hoàng tử Lucifer, người ngài cần tìm, đã tìm thấy rồi ạ."

Nghe xong, khoé môi của Lucifer cong lên nở một nụ cười nhẹ.

"Tốt, mang đến đây cho ta."

...

Rầm.

Lần này là sự xuất hiện của một chàng trai được hai người lính giải tới.

Da tối màu cũng với mái tóc đen xù phủ xuống mắt, người đối diện không tài nào có thể nào thấy được khuôn mặt của anh ta.

Trên người anh ta có nhiều vết sẹo to nhỏ trải dài, có vẻ qua thời gian nó cũng đã mờ đi khiến trông nó cũng không có quá đáng sợ.

Quần áo anh ta đều là đồ cũ, đã xỉn màu, có vẻ trong công cuộc tìm kiếm, họ cũng đã làm quần áo anh ta rách tơm hết.

"Các ngươi lui đi."

Hai cánh cửa khép vào nhau làm nên một tiếng cạch. Căn phòng im lặng một khoảng sau đó. Nam nhân với vẻ ngoài cao quý kia từ từ tiến lại gần người đàn ông vừa được giải tới.

Hắn đưa bàn tay trắng bốc và mịn màng, cùng với nhưng ngón tay thon dài như được chăm sóc rất tỉ mỉ tới gần gương mặt lấm lem kia.

Những ngón tay tay kia khẽ khàng tiếp cận mái tóc rối bù rồi giở nó lên. Để lộ đôi mắt hung hăn ẩn mình sau làn tóc.

Con ngươi màu đỏ thẫm mang theo cảm xúc khó tả, giương mắt nhìn thẳng vào người kia.

Rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt mỹ miều kia. Hắn cất giọng nói.

"Beom. Ánh mắt của cậu, thật sự vẫn không hề thay đổi chút nào."

Chất giọng trầm ấm, mang theo chút trêu đùa. Bàn tay hắn sờ xuống vuốt ve gương mặt kia, lại cất giọng nói thêm.

"Sao lại chỉ nhìn chằm chằm tớ như vậy? Đáng sợ thật đó.. không nhào vào ôm hôn âu yếm tớ sao?"

Lời lẻ hắn thốt ra thật trêu ngươi. Hắn nghiêng đầu mà quan sát. Sau đó hắn di chuyển ra sau lưng Beom. Hắn cằm cọng xích bằng sắt rồi phá nó làm đôi như thể đó chỉ là một cọng chỉ.

Hắn chồm người tới ôm lấy cậu từ đằng sau, vùi đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi. Beom vẫn bất động, không một lời, như một bức tượng.

"Sao vậy chứ..? Tớ phá còng cho cậu rồi mà.. ôm tớ đi, chạm vào tớ đi, cậu cũng nhớ tớ mà đúng không nào?"

Từng câu từng chữ cứ tuông ra vồ vập bên tai Beom. Cậu thì làm sao có thể ôm lấy cái kẻ đã thề non hẹn biển với cậu rồi ruồng bỏ cậu một cách tàn nhẫn chứ.

Nếu là người khác có lẽ đã quay lại mà xiếc cổ hắn tới chết rồi. Nhưng Beom đây chỉ im lặng, không tài nào có thể đọc được cảm xúc của cậu trên gương mặt kia, trừ phi là Lucifer.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...