Chương 2: 2

Lucifer quay trở lại phòng ngủ sau khi xử lý một số việc lặt vặt. Khi quay lại, hắn thấy Beom thu mình trên ghế dài giấu mặt đi.

Hắn cũng hiểu, Beom hiện tại, không bằng lòng đầu ấp tay gối với hắn nữa. Nhưng Lucifer là Lucifer, hắn đời nào để Beom làm việc mà hắn không vừa lòng.

Lucifer bước khẽ khàng đến bên Beom, tưởng ít nhất hắn sẽ nói vài lời thuyết phục cậu lên giường hắn ngủ. Nhưng hắn cứ thế mà bế cậu trên tay đem tới giường.

Beom vốn là một nam nhân to lớn, thân hình vô cùng đồ sộ và rắn chắc, kèm theo mái tóc luôn che đi khuôn mặt khiến cậu nhìn như một tảng đá u ám.

Nhưng khi vén tóc mái lên, mọi người đều chạy té khói hết, bởi, Beom không phải xấu xí nhưng nhìn rất đáng sợ, mặt mày luôn cau có. Trẻ con đều khóc oà lên khi ở gần cậu chỉ duy nhất một đứa trẻ là không như thế.

Nhưng dù tướng mạo có hung tợn như bạo chúa đi nữa, bây giờ Beom đang nằm gọn trong vòng tay của Lucifer, để mặc hắn thích làm gì thì làm.

Lucifer để Beom nằm đối diện với mình. Beom chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, làm sao có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng bên cạnh hắn, người đang nhìn đăm chiêu đến nổi muốn làm một lỗ trên mặt cậu.

Hắn vén hết phần tóc mái che đi khuôn mặt của cậu, nhìn thấy cậu nhắm mắt như ngủ nhưng lại cau mày khiến hắn bất giác mỉm cười.

Hắn biết cậu đang khá căng thẳng, có nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng. Hắn hiểu rõ cậu hơn ai hết, vậy mà vẫn mắc sai lầm.

"Beom à.."

Hắn gọi tên cậu một cách dịu dàng, tay vuốt ve tóc rồi lại mặt cậu.

"Tớ biết Beom đã rất giận và đau lòng vì tớ rất nhiều. Chuyện của ba năm trước..."

Lucifer vẫn chưa kịp dứt lời, Beom đã quay lưng đi để không giáp mặt với hắn nữa.

Hắn nhìn vào bóng lưng, hàm ý của nó nhằm ngăn bất kì lời nào được tuông ra thêm từ miệng hắn. Nhưng chỉ quay lưng đi mà chặn được môi hắn à, hoàn toàn không thể.

Hắn xích lại gần, ôm lấy Beom từ phía sau, gương mặt hắn rúc sâu vào hõm cổ cậu. Giọng nói hắn ù ù vì âm thanh bị ứ lại, giọng hắn nghe vô cùng yếu đuối, thành khẩn.

"Sao vậy.. Beom à.. Sao không đẩy tớ ra, tức giận với tớ khi tớ ôm cậu như thế này? Là vì sợ hãi tớ là hay là.. vẫn còn yêu thương tớ? Không muốn làm tớ bị tổn thương."

"..."

"Dù cậu đã cố nhưng.. tớ thật sự đang rất tổn thương đó.. cậu nghĩ chỉ cần không đẩy tớ ra là sẽ không khiến tớ buồn sao..? Cậu như này còn khiến tớ đau lòng nhiều hơn.. Beom à.."

Làn da mát lạnh của Lucifer trung hoà lại nhiệt độ ấm nóng trên cổ Beom. Hơi thở và sự rung động khi nói chuyện của hắn áp sát Beom, cậu khẽ không kìm được mà rung người nhẹ, xong, cậu mím chặt môi.

Quan sát phản ứng của Beom, Lucifer lại càng tấn công nhiệt liệt hơn. Hắn dụi dụi, tay mon men vào lớp áo, bao chùm lấy da thịt của cậu, khiến cậu không còn đường thoát.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...