Chương 6: 6
Chí choé thêm một lúc. Hai người không nhịn được nữa, cùng hét vào mặt Beom.
" Beom!!! Cậu/anh chọn đi chung với tớ hay với con/thằng này!!!" - Lucifer/Irene
Lúc này Beom mới giật mình văng khỏi cơn mộng mơ của mình. Tưởng rằng ít nhất cậu cũng sẽ lắp bắp để trả lời nhưng lại chỉ im như bị câm.
"..."
"..."
"..."
' Chết tiệt! Mau nói là sẽ đi với em đi Beom!'
' Beom mà bỏ mình, mình sẽ nằm vạ ra đây khóc cho con kia biết mặt!'
'...'
" Được rồi! Beom không nói gì tức là cậu ấy sẽ ở lại đây với tao! Mày mau đi đi rồi thôi làm phiền bọn tao!"
' Chết tiệt!Chết tiệt!Chết tiệt!Chết tiệt!!!!!!'
Quay lại với thực tại, Irene lại bị cái kí ức đó làm cho điên đầu vì đã thua Lucifer lần đó, và vô số lần khác bị hắn nẫng tay trên.
' Bây giờ mà lại cho Beom đứng giữa rồi mình với hắn tranh giành anh ấy, chắc chắn ảnh sẽ liền chạy theo tên Lucifer ngay. Haiz... trước khi đi đã dặn dò, không được thân mật với hắn hay gì, nhưng em biết anh không nghe lời em gì đâu, khéo giờ này đang chùm chăn ôm ấp hắn cũng nên. Sao có thể yêu hắn đến mức sụp đổ, tan nát vì hắn mà vẫn không thể buông bỏ, đời mình chưa gặp ai thâm tình như Beom cả.'
Hồi tưởng về ngày đầu tiên cô gặp Beom lại khiến Irene trầm ngâm thêm lần nữa.
Cái ngày của ba năm trước, trời đổ mưa tầm tã, gió cứ rít lên tạt vào tường nhà. Irene sống độc thân, làm gì cũng một mình, đến đùa giỡn cũng một mình.
Cô tự chọc cười bản thân bằng cách nghĩ rằng, cơn mưa này cứ như thể đang rơi thay cho nước mắt của một người nào vậy. Bởi cơn mưa bất chợt vào xuân đầu năm thế này cũng thật là thất thường.
Irene đã không hề biết trò đùa của mình là sự thật cho đến khi từ cửa nhà cô vang lên tiếng gõ, và sau cánh cửa đó là Beom ướt chèm nhẹp vì lội mưa gió tới đây.
Vào nhà, Beom chỉ thất thần như cái máy hết năng lượng, Irene sốt sắn bao nhiêu, Beom lại càng thất thần bấy nhiêu.
Cô kéo đi đâu thì Beom ngồi đó, cứ như thể cậu chỉ còn lại cái xác, ánh mắt trống rỗng. Sự nhạy bén của Irene đã nói cho cô biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng gặng hỏi bao nhiêu Beom cũng không nói không rằng, không trả lời, không động tĩnh. Không bao lâu sau Irene mới biết, bây giờ Beom không thể nói chuyện được nữa.
Hơn chín tháng sau, Beom đã hạ sinh Theo. Ngày Theo ra đời cũng là ngày Irene thấy Beom nở nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa.
Bình luận