Chương 36: 36

Mưa to tầm tã, Lâm Thù Văn không thể rời đi. Quản sự đã sai người thu dọn phòng cho khách từ lâu, dẫn cậu qua đó nghỉ ngơi.

Cậu tránh Nghiêm Dung Chi còn không kịp, một câu cầu thân hệt như tiếng sầm vang dội bên tai, cậu vội vàng rời khỏi phòng ngủ của chủ nhân, chạy qua hành lang, suýt nữa bị cơn gió mạnh thổi ngã.

Quản sự vội vàng đỡ cậu dậy, Lâm Thù Văn cũng không quay đầu, sợ vừa quay lại đã thấy Nghiêm Dung Chi theo tới.

Thiếu niên lảo đảo dựa vào cây cột trên hành lang, loạng choạng đi về phía phòng khách cách đó không xa.

Cửa phòng khép lại, tựa như có thể ngăn cách ánh mắt dõi theo như hình với bóng kia.

Quản sự gõ cửa: "Tiểu Lâm tiên sinh, ta sai người đưa thùng nước ấm tới."

Lâm Thù Văn ấp a ấp úng hỏi: "Hắn... không tới cùng chứ?"

Quản sự nói: "Chủ tử không có tới."

Lâm Thù Văn thở phào một hơi nghẹn trong lồng ngực, cả người mệt mỏi ngồi trên ghế.

Không lâu sau, quản sự dẫn người nâng thùng nước ấm vào nhà chính, còn có một bộ áo trong sạch sẽ.

Không làm phiền Lâm Thù Văn suy nghĩ, mọi người mang nước ấm vào xong đều đồng loạt lui ra.

Thiếu niên co gối ngồi trên ghế, ánh mắt cách một tầng hơi nước nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa không có tiếng động gì, Nghiêm Dung Chi quả thực không có tới.

Mưa càng lúc càng lớn, cậu không có cách nào bình tĩnh lại.

Lâm Thù Văn chỉ đành đứng dậy, hé mở một bên cửa sổ, mưa gió lạnh lẽo nháy mắt tạt lên mặt, mắt mèo của cậu khép hờ, giờ phút này cậu thà bị nước mưa lạnh xối ướt để đổi lại chút tỉnh táo.

Gió ngoài phòng lớn đến mức ai đứng cũng bị thổi cho chao đảo, Lâm Thù Văn hoàn toàn dập tắt ý định trở về.

Cậu cởi xiêm y, ngâm mình vào nước ấm, gương mặt vì nóng mà ửng hồng, đến khi nước lạnh cậu mới ra khỏi thau tắm.

Vốn định mặc lại quần áo ban nãy, nhưng nước mưa làm ướt hết vải dệt, cậu hướng mắt về phía giường đệm sạch sẽ mềm mại, không muốn làm dơ đệm giường, chần chờ trong nháy mắt, bèn thay áo trong quản sự đã chuẩn bị sẵn.

Áo trong mềm nhẹ mặc trên người, có mùi thảo dược, mặc lên có cảm giác yên bình, thoải mái.

Cậu vén chăn mỏng lên rồi nằm xuống, quản sự ngoài cửa hỏi ý, nghe Lâm Thù Văn lên tiếng đáp lại, mới dẫn người vào nâng thau tắm đi.

Phòng cho khách chia làm hai phòng, Lâm Thù Văn ngủ ở phòng trong, không nhìn thấy tình hình ở nhà chính, Nghiêm Dung Chi cũng tới đây.

Đầu óc cậu hỗn loạn, kéo chăn che mặt lại.

Nghiêm Dung Chi ở sau cửa nhìn thiếu niên đã ngủ, lặng yên ra khỏi phòng, ra lệnh cho quản sự dặn dò sau bếp sáng sớm ngày mai để lại một phần bánh bao và sữa dê.

Đúng như Nghiêm Dung Chi dự đoán, khi trời vẫn còn xám xịt, Lâm Thù Văn đã dậy.

Cậu cởi áo trong ra, thay lại bộ quần áo của mình rồi ra ngoài, cậu nhìn bốn phía xung quanh vẫn còn một lớp sương mù, trong màn sương u ám mơ hồ có thể thấy được làn sương trắng lượn lờ ở nơi xa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...