Chương 37: 37
Nghiêm Dung Chi hỏi liên tiếp hai câu, khiến Lâm Thù Văn muốn lui cũng chẳng thể lui.
Cậu ngơ ngác nhìn người ta, giờ phút này giả làm người câm cũng chẳng có tác dụng gì, cả căn nhà chỉ có hai người bọn họ.
Cử chỉ Nghiêm Dung Chi thong thả, buông hai câu nói làm thiếu niên suy nghĩ rồi cũng không hề ép hỏi nữa. Hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía trước, thoáng nhìn thấy cây trâm gỗ trên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Nếu ta không tới, có phải em định ở trong phòng làm mấy việc này mãi không?"
Lâm Thù Văn: "..."
Cậu chần chờ gật đầu.
Rồi nói: "Ban đầu còn định vào nhà ngủ một lát."
Tiếng sấm vang vọng bên tai, Nghiêm Dung Chi nhìn thiếu niên, biết rằng lúc này sao cậu có thể thật sự ngủ được, cùng lắm là vào phòng kéo đệm chăn che mặt lại, giống như tối qua vậy, không có gì thay đổi.
Bộ dạng vừa đáng thương lại đáng yêu, khiến người ta buồn cười.
Không ngờ trời mưa trước hoàng hôn đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Lâm Thù Văn.
Lúc trước vào giờ này, cậu vốn nên làm cơm nấu nước, chờ trời tối chút nữa, sau khi ăn xong thì mở cửa sổ đón gió, làm trâm một lát rồi đi ngủ.
Gặp trời có sét đánh thì không làm được bất kỳ cái gì, thời tiết giữa hè chính là như thế, mưa cùng sấm sét kéo đến liên tục, không thể đoán trước được khi nào nắng ấm lúc nào nhiều mây. Có đôi khi trời vừa dứt cơn mưa to, nắng lên chỉ mới nửa canh giờ đã bốc hơi hết toàn bộ nước trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy vừa khô nóng vừa ngột ngạt.
Nghiêm Dung Chi nhìn chút cháo Lâm Thù Văn còn để lại trong nồi, cũng đủ ăn. Hắn bèn mở cửa, đi từ mái hiên đến vườn rau, hái hai cây rau diếp ngồng (*), gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ, sau đó lấy thịt khô treo trên giá xuống.
(*) trước đây chỗ này mình edit là cây hương xuân, nhưng sau khi search lại thì có vẻ như nó là cây rau diếp ngồng, cây này thuộc họ xà lách, thân cây mảnh mai, lá hình bầu dục, có cuống.
Vốn dĩ Lâm Thù Văn đã vào phòng ngủ, nhưng vì nghe thấy động tĩnh mà chống lại cơn buồn ngủ đi ra ngoài.
Tiếng sấm chợt vang lên khiến bả vai cậu hơi co rụt lại, thanh âm gần như không thể nghe thấy: "Ông chủ Nghiêm, ngươi không cần như thế..."
Nghiêm Dung Chi cắt xong miếng thịt khô, đặt rau diếp lên dĩa, thịt khô đặt lên một cái dĩa khác, chuẩn bị nhóm lửa nấu.
Hắn liếc mắt, đôi mắt đen nhánh thoáng cong lên: "Cũng không phải ngày đầu tiên làm vậy."
Lời cần nói cũng đã nói rõ, nét mặt của nam nhân không còn điềm tĩnh, sâu sắc và kín đáo như lúc ban đầu ở cùng Lâm Thù Văn, gương mặt trầm lặng, sắc sảo giờ đây thường mang theo chút ý cười.
Lâm Thù Văn không biết nói gì.
Một tia chớp lóe lên, cậu vội vàng ngồi xổm xuống, ngơ ngẩn nhìn bếp đá trước mặt, theo bản năng xê dịch đến bên chân Nghiêm Dung Chi, cầm lấy củi đốt, cúi đầu nhóm lửa.
Bình luận