Chương 90: Ngoại truyện 3: Ký sự mang thai của tiểu Lâm (1)
Gió đêm nhẹ nhàng lùa vào phòng, thổi nhẹ rèm lụa bên cửa sổ, trên giường ở phòng chủ nhân cũng có những tiếng động nhẹ.
Thời tiết nóng bức, dù trong phòng đặt bồn băng, còn mở cửa sổ để gió mát lùa vào, nhưng cả người Lâm Thù Văn đều như vừa mới vớt ra từ trong nước, bên tóc mai chảy mồ hôi, ướt đẫm đọng lại trên cổ.
Tình trạng của Nghiêm Dung Chi cũng không khá hơn cậu là bao. Lâm Thù Văn mơ mơ màng màng đưa tay cọ nhẹ vào nam nhân, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Cậu liếm đôi môi khô khốc bị đôi phương mút hôn đến mức ửng hồng, chợt thấy bàn tay to rộng lấy chiếc áo choàng đen khoác lên người, xuống giường rót nước.
Nghiêm Dung Chi bỏ thêm một muỗng mật ong vào ly nước rồi khuấy đều, bước vài bước về giường, đút cho Lâm Thù Văn uống.
Uống nước xong, cuối cùng Lâm Thù Văn cũng thở ra một hơi.
Đầu ngón tay thon dài vô lực buông thõng sau cổ nam nhân, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào nhẹ một cái, giọng nói khàn khàn: "Nóng."
Nghiêm Dung Chi "ừ" một tiếng, bế cậu đến ghế cạnh cửa sổ nằm, sau đó lấy chiếc khăn vải bông treo trên giá gỗ xuống, nhúng vào trong thau đồng, thấm ướt nước lạnh rồi vắt khô, lần lượt lau mặt cùng cổ cho Lâm Thù Văn.
Ánh mắt đen kịt của nam nhân dừng trên bụng nhỏ của Lâm Thù Văn, yết hầu bỗng nhúc nhích, nửa ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh kia, nói: "Tắm sạch cho cục cưng trước nhé?"
Lâm Thù Văn giật giật cẳng chân, liếc mắt về phía giường, vẫn cứ thấy nóng, bèn nói: "Vẫn nên dọn dẹp đệm giường, chăn gối trước đã, không cần vội chăm sóc ta đâu."
Nghiêm Dung Chi nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu, cúi đầu bật cười.
"Ta lo em khó chịu."
Lâm Thù Văn nửa dựa trên ghế, co hai chân lên, mơ hồ nói: "Không sao mà, cũng không phải trước đây chưa từng để lại, không bị sốt..."
Hơn nữa, vừa rồi Nghiêm Dung Chi có giúp cậu rửa, nhưng lúc đó vừa mới thân mật, không hoàn toàn làm sạch sẽ.
Cậu che miệng ngáp một cái, chỉ cảm thấy vừa nóng vừa mệt, mí mắt không thể nhấc lên nổi.
Thấy thế, Nghiêm Dung Chi dùng một cái chăn mỏng đắp lên bụng cậu. Lâm Thù Văn muốn kéo ra, nhưng ý thức còn sót lại nói cho cậu biết, giờ phút này cậu chẳng khác gì một con sơn dương, bèn ngoan ngoãn không đụng vào chăn nữa.
Nghiêm Dung Chi đổi mới toàn bộ chăn màn gối đệm trên giường, sau đó kêu người đem một thùng nước ấm vào phòng, ôm người đang ngủ trên đệm giường vào lòng, không chê phiền mà rửa sạch lại lần nữa. Khi toàn thân Lâm Thù Văn sạch sẽ thoải mái, trong lúc mơ màng bỗng thấy cơ thể mình lơ lửng, tựa như nằm trong đám mây, được Nghiêm Dung Chi ôm về giường.
Nghiêm Dung Chi nhẹ nhàng quạt cho Lâm Thù Văn một lát, người đang mặc áo ngủ bằng tơ lụa rộng thùng thình vẫn sợ nóng, hận không thể cởi bỏ toàn bộ xiêm y.
Trước đây cậu cũng sợ nóng, nhưng chưa bao giờ đến mức như hôm nay, thậm chí còn không biết xấu hổ mà muốn cởi áo ra.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận