Chương 7: 7
Mặc dù Cừu Dịch sở hữu khuôn mặt trông như cái gì cũng biết làm, bất kể chuyện gì cũng có vẻ nắm chắc phần thắng, nhưng thực ra có hai thứ mà hắn không được giỏi cho lắm.
Thứ nhất là hát. Tuy hắn cũng biết hát, nhưng cực kỳ yếu ở những nốt cao. Mỗi khi hát tới nốt cao là hắn tự động lạc điệu, khi thì phi thẳng xuống Nam Cực, lúc lại vọt lên Bắc Cực.
Thứ hai là mò đường.
Cừu Dịch là một kẻ không có chút khái niệm về phương hướng gì, không mở bản đồ thì hắn chưa chắc đã có thể một mình đạp xe từ đông sang bắc.
May mà thường ngày có Hoàng Hách dính lấy hắn như sam, có thể đóng vai bản đồ sống cho Cừu Dịch.
Tuy nhiên lúc này cái tên cu li kia... à không, "mẹ ruột" Hoàng Hách không có bên cạnh, Cừu Dịch tự cho mình đã lớn rồi, vừa hát lạc điệu vừa tự tin tắt bản đồ.
Hắn nhất định có thể tự mình đến trường quay!
Thế là Cừu Dịch phóng như bay về hướng ngược lại với phim trường.
Đến tối.
Sau khi lạc đường cả buổi chiều trên con đường sự nghiệp, cuối cùng Cừu Dịch cũng lò dò đến được trường quay.
Hắn vừa bước vào phim trường, đã thấy đạo diễn Lưu mà hôm qua đã gặp đang cầm loa, miệng chửi bới ra lệnh cho các trợ lý chuyển đạo cụ, dựng cảnh quay.
Phát hiện Cừu Dịch đến, đạo diễn Lưu đang bực mình vì đám trợ lý vụng về, liền không phân biệt đối tượng trút hết cơn thịnh nộ lên Cừu Dịch, mở mồm chửi: "Đ*t mẹ, tên họ Cừu kia, hôm qua không phải đã bảo sẽ đến quay bắt kịp tiến độ à? Tôi đợi cậu cả buổi chiều, giờ đang chuẩn bị dựng trường quay cảnh khác thì cậu lại vác mặt đến!"
Cừu Dịch đã hợp tác với đạo diễn Lưu vài lần, biết tuy bình thường anh ta trông lịch thiệp, nhưng khi quay phim lại là quả bom nổ chậm, hắn liền vô trách nhiệm che giấu chuyện mình bị lạc đường, đổ hết tội lên đầu Đoạn Ứng Hứa.
"Ôi, đạo diễn Lưu, thông cảm, thông cảm. Hôm qua em không phải đã bảo anh sẽ về gặp bố mẹ của Đoạn tổng sao? Hôm nay bồi hai cụ cả ngày, tối mới rảnh đến được." Cừu Dịch nói với giọng thành khẩn.
Đạo diễn Lưu tin sái cổ, vẫy tay chán nản nói: "Được rồi, Đoạn tổng thì tôi không dám đụng, lần này bỏ qua cho cậu. Dù sao cậu cũng đã cho tôi leo cây cả tháng rồi trời, leo thêm một ngày cũng chẳng sao. Sáng nay đoàn phim còn quay cảnh khác, cậu cũng chỉ lỡ có buổi chiều, lần sau đừng thế nữa, mai đến sớm quay cho tôi."
Cừu Dịch cười: "Vậy bây giờ...?"
Đạo diễn Lưu thở dài: "Cảnh đã dựng hết rồi, tôi không thể vì cậu mà dỡ hết bối cảnh ra dựng lại được."
"Vậy em đi qua bên kia làm mát nhé?"
"Cút cút cút."
Được đạo diễn Lưu cho phép, Cừu Dịch liền xin trợ lý một cái ghế xếp, tự tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Thấy hắn thái độ không hống hách, trợ lý đưa ghế cho hắn không nhịn được mạnh dạn rụt rè bắt chuyện với Cừu Dịch, nói mình là fan cuồng của Cừu Dịch, lúc đầu vì nghe nói Cừu Dịch nhận vai trong đoàn phim nên mới nhờ quan hệ xin vào làm trợ lý.
Bình luận