Chương 27: PN2: Phương pháp trị say xe tốt nhất là làm tình

Trần Thọ tan tầm, cậu vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Lý và Tiểu Cao, bọn họ từ công ty ra khỏi tòa nhà, còn đang tán phét rất vui vẻ thì thấy Tông Trạch Thịnh đứng ở bên xe hút thuốc, còn Khương Chính Minh phất tay kêu từ phía sau: "Thọ Thọ!"

Trần Thọ a một tiếng, nói với bọn họ: "Tôi đi trước, gọi điện tám sau."

Tiểu Lý và Tiểu Cao vẫy vẫy tay, thấy Trần Thọ ngồi vào trong xe, thời điểm khi cậu mở cửa còn thấy rõ ràng là ghế sau có hai người đàn ông đang ngồi, tính thêm cả tài xế, vừa hay có ba người.

Bọn họ liếc nhau, cực kỳ thuần thục lôi di động ra, click mở group chat.

Trần Thọ ngồi ở bên cạnh, thò tay lấy thuốc say xe bên trong túi ra uống. Làn da trắng nõn đã đen đi vì chinh chiến trên sân bóng của Trần Thọ, nay đã trắng nõn trở lại, cánh tay trắng nõn nà và làn da màu lúa mạch trên cổ tay khác nhau hoàn toàn có vẻ có chút mộng ảo.

Lúc mở cái nắp ngửa đầu uống xong, ghế sau có hai người cứ nhìn chằm chằm vào yết hầu của cậu không dời mắt.

Nhưng khi Trần Thọ uống xong thuốc thì lại lẳng lặng nằm ở bên Tông Trạch Thịnh, Hai người đằng sau thì trợn trắng mắt nhìn lên, còn Tông Trạch Thịnh thì lại lái xe hết sức chăm chú.

Buổi tối, Trần Thọ đi ra ngoài mua đồ ăn, tính làm một bữa cơm cho bọn hắn, lúc cậu cầm theo bao nilon trở về, Tông Trạch Thịnh vừa hay đã nấu cơm xong, từ phòng bếp, thăm dò hỏi cậu: "Buổi tối đi chơi không?"

Trần Thọ đổi giày rồi tiến vào, đi vào phòng bếp hỏi: "Ừ hửm, đi đâu?"

Nửa thế giới bên này, hai người kia thì xem TV ở trong phòng khách. Nửa thế giới bên kia Tông Trạch Thịnh thò bàn tay đang ở chỗ rửa rau ra để xoa xoa mông Trần Thọ, dán người ở phía sau cậu rồi nói: "Nghe nói trên núi công viên Thanh Tùng có ngôi sao rất đẹp."

Trần Thọ gật gật đầu: "Được. Tránh ra chút nào, đừng vướng tay chân."

Tông Trạch Thịnh bị đuổi ra khỏi phòng bếp, trao đổi ánh mắt với hai người trên sô pha. Khương Chính Minh hưng phấn khép miệng, lỗ mũi phun một hơi, Mạnh Tân Phàm và Tông Trạch Thịnh đập tay vào nhau.

Cơm nước xong còn vài người nằm ở trên sô pha mà chơi game, lúc còn ở trường trung học Trần Thọ được xem là vua trò chơi, điệu bộ lúc chơi game của cậu hệt như một cao thủ nên loại trò chơi như bắt con nít này càng là dễ như trở bàn tay, cậu còn thường xuyên dùng loại thủ đoạn này để quậy banh chành ra.

Hiện tại Trần Thọ còn đang hưng phấn với việc chơi game của mình nên lập đội chơi với bọn họ, nhiều nhất chỉ có ba người một đội, nên khi chơi game thì Khương Chính Minh luôn bị bắt ở một bên nhìn bọn họ cùng nhau chơi.

Hắn càng nhìn càng ghen ghét, nhân lúc Trần Thọ đang đánh Boss hăng say, dựa người qua, đôi tay rắn chắc kéo cậu lên, còn Trần Thọ thì hô hào gọi ai đang làm bậy, hắn kéo Trần Thọ vào trong lòng ngực của mình, làm cái mông mềm mại ngồi gần vào xương hông của hắn.

Khương Chính Minh h  hài lòng dựa vào trên sô pha, vùi đầu vào sau lưng cậu, giọng nói ung dung truyền ra: "Tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi." Một lát sau, hắn hài lòng ôm Trần Thọ xem màn hình đang bật trò chơi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...