Chương 105: 105

Xe dừng trước cửa biệt thự Bạch gia, Bạch Tiêu cầm ba lô giúp Tiêu Chiến bước đi phía trước, còn lớn tiếng gọi vào, "Mẹ, Tiêu Chiến tới rồi!"

Một lát sau cửa đã mở, Triệu nữ sĩ mặc tạp dề bước ra ôm Tiêu Chiến một cái.

"Có cơm chưa mẹ? Con đói muốn chết rồi." Bạch Tiêu đặt ba lô của Tiêu Chiến lên sofa, cố ý hỏi.

"Có rồi, con với Tiêu Chiến đi rửa tay đi." Triệu nữ sĩ cười cười vỗ Bạch Sùng Đức, "Nhìn gì mà nhìn, anh cũng đi rửa tay đi."

Bạch Tiêu dẫn Tiêu Chiến đến bồn rửa tay, anh lấy một bánh xà phòng thơm mới tinh ra, chà chà lên tay mình để tạo bọt sau đó quay sang đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất tự nhiên nhận lấy, đột nhiên trước mắt cậu hiện lên một hình ảnh quen thuộc.

Một bé trai đang dắt tay mình đi chơi về nhà, vừa bước qua cửa đã gọi, "Mẹ ơi, có cơm chưa, con đói muốn chết rồi."

"Dì Vương đã làm xong rồi, các con mau đi rửa tay đi." Triệu nữ sĩ trẻ tuổi bước ra, trông còn rất buồn ngủ, "Đêm qua đi tham dự hoạt động tới sáng nay mới về, mẹ đang buồn ngủ chết đi được. "

"Vâng." Bé trai kia nắm tay mình bước tới bồn rửa tay, khi đó bồn rửa tay vẫn quá cao so với mình, nhóc ta cầm bánh xà phòng chà chà bọt rồi đưa sang tay mình.

Giống y hệt như động tác vừa rồi.

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn xà phòng trong tay hồi lâu.

"Tiêu Chiến, có phải em.....nhớ ra chuyện gì không?" Bạch Tiêu cẩn thận hỏi.

Tiêu Chiến nhìn xà phòng mới tinh, lại nhìn Bạch Tiêu, ánh mắt mang chút ý cười.

"Giờ em đã lớn, có thể với tới bồn rửa tay rồi."

Đôi mắt Bạch Tiêu sáng lên, cảm xúc bỗng kích động không kiềm chế được.

Bạch Sùng Đức đứng sau hai đứa nhỏ, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

Cùng Bạch Tiêu rửa tay xong mới bước đến bàn ăn, bảo mẫu đã dọn cơm xong rồi, Tiêu Chiến ngồi cạnh Bạch Tiêu, trên bàn cơm hôm nay có rất nhiều món.

Triệu nữ sĩ tự mình bưng cháo rau xanh tôm nõn tới, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tiêu Chiến cầm thìa, thổi thổi vài lần rồi múc cháo cùng tôm lên ăn.

Triệu nữ sĩ vô cùng vui vẻ nhìn Tiêu Chiến, Bạch Tiêu thấy mẹ mình vui như vậy, lại nhìn sang thiếu niên bên cạnh, cảm giác như vết nứt sâu hoắm trong lòng mình đã dần được lấp đầy.

Cảm giác này đã át đi đau khổ vì thất tình mấy hôm nay, khiến Bạch Tiêu cảm thấy lòng thực ấm áp.

Bát cháo này vô cùng hợp khẩu vị của Tiêu Chiến hiện nay, cậu cảm giác càng ăn càng thích, cảm giác dạ dày khó chịu mấy hôm nay cũng mất hẳn, ăn hết một bát còn muốn ăn thêm.

Triệu nữ sĩ và Bạch Sùng Đức nhìn thiếu niên chẳng động tới món gì, chỉ tập trung ăn cháo, ánh mắt không khỏi hiện vài phần đau lòng.

Tiêu Chiến đặt cái bát rỗng xuống, rồi mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.

Hình như vừa rồi tướng ăn của mình chẳng đẹp chút nào.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, cậu cầm bát nhìn Triệu nữ sĩ, "Còn cháo không ạ?"

"Còn, còn chứ!" Triệu nữ sĩ đứng dậy, tự mình múc thêm một bát cho Tiêu Chiến, lần này thì cậu ăn văn nhã hơn rồi, không vội vàng như lúc nãy.

"Nào, ăn chút thức ăn đi." Bạch Tiêu gắp cho Tiêu Chiến, "Mấy món này chế biến rất ngon, ăn với cháo cũng hợp lắm."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cười cười nếm thử, cảm giác nhẹ nhàng ngon miệng, đúng là rất ngon.

"Tiêu Chiến này, nếu con thích thì có thể tới ăn thường xuyên." Bạch Sùng Đức nói, "Nơi đây là nhà của con, con muốn tới lúc nào cũng được."

"Đúng đó." Ánh mắt Triệu nữ sĩ đong đầy ý cười nhìn Tiêu Chiến, "Để lát nữa Bạch Tiêu dẫn con ghi dấu tay lại, sau này mở cửa cho tiện."

"Vâng." Tiêu Chiến ăn cháo, ngoan ngoãn gật đầu.

"Con này, gần đây Vương Nhất Bác thế nào rồi?" Bạch Sùng Đức quan tâm hỏi.

"Nhất Bác vẫn rất ổn, nhưng anh ấy hơi bận." Tiêu Chiến trả lời đúng sự thật.

"Ta có nghe nói chuyện này." Bạch Sùng Đức nhìn Tiêu Chiến, "Chú Vương cũng là người khôn ngoan nên mới để Vương Nhất Bác thừa kế Vương gia, nếu để những người khác, chắc chắn Vương gia sẽ trượt dốc."

"Xác định rồi sao?" Bạch Tiêu hơi ngạc nhiên.

"Cơ bản là xác định rồi." Tiêu Chiến mím môi, "Vương lão gia tử đã gọi em và Nhất Bác tới nhà cũ ăn cơm, rồi nói chuyện sửa di chúc."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên, cậu mở ra nhìn, là Vương Nhất Bác đang gọi video tới.

"Không sao, ở nhà không cần quá câu nệ, con cứ nhận đi." Bạch Sùng Đức nói.

Tiêu Chiến nhận video, hình như Vương Nhất Bác đang trên đường, anh đang đi bộ nhưng bước khá nhanh.

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát, thấy chú Vương không phải đang đi về nhà, khung cảnh xung quanh nhìn còn hơi quen, mãi tới khi Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn cảnh vật phía sau, Tiêu Chiến không khỏi đứng bật dậy.

"Tiêu Chiến, con sao thế?" Bạch Sùng Đức nghi hoặc hỏi.

Vành tai Tiêu Chiến vô thức đỏ lên, "Con nói với Nhất Bác là hôm nay sẽ tới đây ăn cơm, vừa rồi anh ấy gọi video cho con, đang ở bên ngoài rồi."

Bạch Sùng Đức và Triệu nữ sĩ nhìn nhau.

Con rể tới rồi.

"Mau gọi vào đi." Bạch Sùng Đức giơ tay, "Lấy thêm một bộ bát đũa tới."

Tiêu Chiến đứng dậy ra đón Vương Nhất Bác, cậu hoàn toàn không ngờ chú Vương sẽ đến.

Vương Nhất Bác mặc tây trang màu xám đang đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm thứ gì đó, thấy Tiêu Chiến bước ra, ánh mắt anh gắt gao nhìn cậu.

"Vương tiên sinh." Tiêu Chiến mở cửa lớn, có hơi dở khóc dở cười, cảm giác chú Vương đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi, "Em chỉ tới đây ăn bữa cơm thôi."

Vương Nhất Bác chuyển hết đồ sang một tay, tay kia nắm chặt tay Tiêu Chiến.

"Tới rồi à." Bạch Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, nhận lấy đồ trong tay anh, "Anh tới vừa lúc, cháo vẫn còn nóng."

"Tự nhiên em rất muốn ăn cháo do Triệu nữ sĩ làm." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khẽ hỏi, "Gần đây anh bận như vậy, sao tự nhiên lại tới đây."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến rồi hơi rũ mắt.

"Xin lỗi em."

"Không sao mà." Tiêu Chiến mím môi, ra vẻ mình không để ý, "Chắc Vương tiên sinh còn chưa ăn cơm đúng không, anh vào ăn luôn đi."

Vương Nhất Bác bước vào phòng ăn, gật đầu chào hỏi Bạch Sùng Đức và Triệu nữ sĩ, Bạch Sùng Đức chỉ chỉ bộ bát đũa mới mang ra, "Mau ngồi xuống nếm thử tay nghề của Minh Nguyệt."

Vì có Vương Nhất Bác gia nhập nên không khí trên bàn ăn cũng im lặng hơn, Tiêu Chiến ăn xong bát cháo, vuốt vuốt bụng mình, thở ra một hơi đầy thoả mãn.

"Nhất Bác này." Bạch Sùng Đức cũng đã ăn xong, nhìn sang Vương Nhất Bác, "Gần đây công việc có thuận lợi không?"

Vương Nhất Bác buông đũa, anh nhìn Bạch Sùng Đức, nói rõ từng chữ.

"Cảm ơn, thuận lợi."

"Thuận lợi thì tốt." Bạch Sùng Đức nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, cười bảo, "Gần đây con có thấy Tiêu Chiến gầy đi không?"

"Là do con đang muốn giảm cân." Tiêu Chiến vội nói.

"Con gầy như vậy mà còn giảm cân?" Triệu nữ sĩ nhíu mày, "Như vậy không tốt đâu."

"Nhưng nếu con ăn nhiều thì sẽ lại béo thôi." Tiêu Chiến cười cười nói cho qua đề tài này.

Kết thúc bữa tối, Bạch Sùng Đức nhìn Vương Nhất Bác mang lá trà tới, hơi nhướn mày, "Trùng hợp thật, vừa lúc ta mới có bộ trà cụ, chúng ta cùng phẩm trà nhé?"

Trong lá trà có cafein, uống nhiều sẽ không tốt cho thai nhi, Tiêu Chiến vội xua tay, nói mình no quá rồi, không uống nổi nữa.

Triệu nữ sĩ nói uống trà sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của mình nên Bạch Sùng Đức chỉ đành dẫn Bạch Tiêu và Vương Nhất Bác vào phòng trà, Tiêu Chiến có hơi không yên tâm, Triệu nữ sĩ vỗ vỗ Tiêu Chiến, ý bảo cậu qua đây với mình.

Tiêu Chiến đi theo Triệu nữ sĩ lên lầu, Triệu nữ sĩ lấy một cuốn sổ màu hồng từ ngăn kéo ra, cười tủm tỉm đưa cho Tiêu Chiến.

"Con nhìn xem có thích không."

Tiêu Chiến nhìn cuốn sổ màu hồng kia viết "Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ" liền hiểu ngay đây chính là căn nhà mà lần trước họ đã nói với mình, Tiêu Chiến mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là dòng "Chủ sở hữu" kia, chỉ có tên của mình.

Căn hộ nằm trong một tiểu khu xa hoa cách trường cậu khoảng hơn mười phút đi bộ, thời gian đăng ký là bảy tháng trước, cũng có nghĩa là họ đã chuẩn bị cho cậu từ sớm.

Tiêu Chiến nhìn xuống, sau khi thấy phần diện tích, cậu giật mình trợn mắt.

350 mét vuông!

Căn hộ áp mái!

Đây là cái hiện thực ma huyễn gì vậy!

Giá cả căn hộ trong tiểu khu này khá cao, phải tầm hơn 40.000 một mét vuông rồi, 350 mét vuông là cái khái niệm gì chứ!

"Sau khi ta cùng Sùng Đức nghiêm túc lựa chọn thì đã quyết định mua căn hộ này." Triệu nữ sĩ cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, "Có bảy phòng ngủ, ba phòng khách và phòng phụ, sáu nhà vệ sinh, một bếp."

Tiêu Chiến nghe mấy con số liên tiếp, cố gắng ổn định hơi thở của mình.

Mẹ ơi! Bảy phòng ngủ!

Đó là cái gì cơ!

Nếu mình ở một mình thì thôi, nhưng nếu không thì có thể cho tận sáu người thuê, mỗi tháng 3000, vậy thì riêng tiền nhà mình cũng có 18.000 một tháng rồi!

"Chúng ta đã trang trí xong cho con, con muốn ở hoặc cho thuê gì cũng được, tuỳ theo ý con." Triệu nữ sĩ đưa cho Tiêu Chiến một chùm chìa khoá, "À đúng, còn có ba vị trí ở gara ngầm nữa, con cũng có thể cho thuê lại."

Tiêu Chiến nhìn chùm chìa khoá sáng lấp lánh kia, có hơi hoảng.

"Nếu có thời gian thì con có thể qua xem, căn hộ đó còn có ban công nổi, ngắm cảnh rất đẹp." Triệu nữ sĩ thực dụng tâm.

"Con cảm ơn." Tiêu Chiến nhận chìa khoá, trong mắt là cảm kích chân thành.

"Có gì mà cảm ơn." Triệu nữ sĩ ngượng ngùng cười, "Con thích là được rồi."

"Đúng rồi, sắp tới Tết Đoan Ngọ, ông ngoại con đã làm bánh chưng gửi đến đây." Triệu nữ sĩ dẫn Tiêu Chiến tới nhà bếp, lấy mấy hộp bánh chưng lớn ra.

"Lát nữa con và Nhất Bác về thì cầm về nếm thử, màu đỏ là mặn, trắng là ngọt."

Triệu nữ sĩ xoa đầu Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Dù Nhất Bác có bận thì con cũng đừng không chăm sóc mình, con còn có chúng ta, phải chăm sóc bản thân nhé."

Tiêu Chiến nhìn bánh chưng trong tay, lại nhìn chìa khoá nhà, không nhịn được ôm chầm lấy Triệu nữ sĩ.

"Cảm ơn, con thực sự rất cảm ơn."

Triệu nữ sĩ vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, càng cảm giác được Tiêu Chiến đã gầy đi không ít.

Ba người phẩm trà xong ra ngoài liền thấy Tiêu Chiến đang ôm lấy Triệu nữ sĩ, bà vỗ vỗ lên sống lưng Tiêu Chiến, hình ảnh vô cùng ấm áp.

"Mọi người uống trà xong rồi sao?" Triệu nữ sĩ hỏi ba người.

"Phẩm trà xong rồi." Bạch Sùng Đức sửa lại đúng từ của Triệu nữ sĩ, "Trà Nhất Bác mang tới rất tốt, mùi vị ổn, để hôm nào anh mang cho ba vợ một ít."

Tiêu Chiến tách ra khỏi Triệu nữ sĩ, có hơi ngượng ngùng nhìn ba người.

"Cũng muộn rồi." Bạch Tiêu cúi đầu nhìn điện thoại, anh vẫn nhớ thời gian biểu của Vương Nhất Bác, "Để anh lái xe đưa các em về."

Vợ chồng Bạch gia tiễn hai người ra xe, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với họ, trong mắt còn mang theo quyến luyến rất rõ ràng.

Bạch Tiêu đưa hai người đến cổng biệt thự, xách đồ xuống giúp họ, trước khi đi còn ôm lấy Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến có việc thì cứ gọi điện cho mình.

Bạch Tiêu vừa đi, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy, quần áo chú Vương còn vương mùi trà nhè nhẹ, vừa ngửi đã biết là trà ngon.

"Bạch tiên sinh có làm khó dễ anh không?" Tiêu Chiến ngửi ngửi hương vị trên người Vương Nhất Bác, có hơi áy náy, cậu thực sự không biết Vương Nhất Bác sẽ đến.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến.

Đêm đó, ấn theo lịch thì đúng là lúc hai người chơi trò chơi, Tiêu Chiến muốn lừa cho chú mình quên đi, nhưng anh không hề quên.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng câu lấy ngón tay út của Tiêu Chiến rồi kéo kéo về phía mình, Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt mắt lại.

Đã hơn nửa tháng rồi, cứ mỗi lần tới ngày chơi trò chơi là cậu lại ăn gian hoặc liếm kem lừa gạt cho qua, từng ngày trôi qua, chú Vương càng lúc càng không dễ lừa nữa rồi.

Làm sao bây giờ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...