Chương 110: 110
Vương Nhất Bác ngồi thẳng tắp bên cạnh Tiêu Chiến, vẻ mặt vẫn như thường.
"Đại, đại ca?" Bị chiếm chỗ, Tề Trừng có hơi ngơ ngác, nhưng vừa nhớ ra tình hình gần đây của Tiêu Chiến, lập tức hiểu.
E là vị đại ca này đã biết rồi.
Anh ta sẽ luôn luôn bên cạnh Tiêu Chiến chứ?
"Đại ca, cho em lấy cặp sách ra ghế sau ngồi nhé?" Tề Trừng cẩn thận hỏi.
Vương Nhất Bác hơi ngửa người ra sau, chân dài chống vào cạnh bàn để Tề Trừng lấy cặp sách trong ngăn ra.
Tề Trừng đau khổ lấy cặp sách ra, quay đầu thấy ghế sau đã kín chỗ hết rồi, chỉ còn mấy dãy ghế trước.
Mấy cái người này!
Sao chẳng có ý thức học tập gì nhá!
Chỉ biết ngồi phía sau thôi!
Tề Trừng bất đắc dĩ lên hàng ghế trước ngồi, cứ thỉnh thoảng lại lo lắng quay đầu nhìn bạn tốt của mình.
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, nhỏ giọng giải thích với Vương Nhất Bác, "Vương tiên sinh, đây là trường đại học công lập đó, nếu anh cứ ở đây, lát nữa giáo sư vào đuổi anh thì biết làm sao."
Tiêu Chiến từng nghe nói ở nước ngoài học đại học tương đối tự do, dù là sinh viên trong trường hay người ngoài thì vẫn có thể đi nghe giảng, nhưng đây là Hoa Quốc mà, Tiêu Chiến chưa từng thấy người ngoài nào tới giảng đường cả.
"Vương tiên sinh......" Tiêu Chiến còn chưa biết nói sao thì tiếng chuông vào học đã vang lên, giáo sư cũng bước vào.
"Vào lớp!" Tề Trừng hô to.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng lên theo mình, sau khi nghe giáo sư nói "Chào các bạn, mời ngồi" thì cũng ngồi theo cậu.
Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến chỉ có thể vừa mở sách vừa thầm mong giáo sư không để ý đến chú mình.
Nhưng sao có thể không để ý được.
Đầu tiên, giáo sư phát hiện lớp trưởng luôn nghề ghế sau đột nhiên chuyển tới phía trước ngồi, mà chỗ ngồi cố hữu của cậu ta giờ là một người đàn ông có gương mặt xuất trần, khí chất trầm ổn, vừa nhìn đã biết không phải sinh viên trong trường.
Giáo sư nhìn người đàn ông đó, trong lòng thầm thắc mắc.
"Vị này......là sinh viên sao?"
Vẫn bị giáo sư phát hiện rồi, Tiêu Chiến nhăn nhó nhìn chú mình, gần như đã trông thấy cảnh Vương Nhất Bác bị giáo sư "mời" ra khỏi lớp.
Giáo sư vừa hỏi đã khiến toàn bộ các bạn học trong lớp chú ý, họ đồng loạt nhìn người đàn ông bên cạnh Tiêu Chiến, không ít người mắt sáng lên.
Ôi đẹp trai ghê!
Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng lên nhìn giáo sư.
"Dự thính."
"Dự thính?" Giáo sư nhìn thiếu niên vẻ mặt đầy lo lắng bên cạnh anh, không nhịn được nhíu mày, đi học cùng đây.
Học đại học rồi mà còn phải để phụ huynh đi cùng, vậy chỉ có thể là do bản thân sinh viên có việc gì đó cần trợ giúp, hoặc không thì là do phụ huynh quá mức cưng chiều.
Đứa bé kia đã học một học kỳ rồi, chắc chắn không có vấn đề gì, vậy thì đáp án chính là cái còn lại.
"Dưới tình huống bình thường, trường đại học sẽ rèn luyện năng lực độc lập tự chủ của sinh viên, không kiến nghị phụ huynh đi học cùng." Giáo sư bước tới, nhìn lướt qua Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác, "Xin hỏi anh đã xin phép nhà trường chưa?"
Vương Nhất Bác lấy di động mở album ảnh ra rồi đưa cho giáo sư.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, hoàn toàn không ngờ anh còn có chiêu đó.
Giáo sư nhìn ảnh trong album, dường như thấy tin tức gì khiến người ngạc nhiên lắm, ông lập tức quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Ngài là học sinh của giáo sư March?"
"Phải." Ánh mắt Vương Nhất Bác đạm mạc.
Giáo sư nhìn hình ảnh trên điện thoại, có chút hưng phấn, "Trước kia ngài đã từng đi đào tạo chuyên sâu ở Mỹ?"
"Princeton." Vương Nhất Bác mở miệng, ngữ điệu thanh lãnh, "Ph.D. in Economics." (Tiến sĩ Kinh tế học, nhưng đoạn này anh Nhất Bác nói tiếng Anh nên tôi giữ nguyên, độ này tôi bấn loạn với các chàng troai dùng tiếng Anh lớm.)
Khẩu ngữ của Vương Nhất Bác rất lưu loát, Tiêu Chiến thấy giáo sư cười vui vẻ bắt tay với chú mình.
Tình hình thay đổi quá nhanh, Tiêu Chiến nhìn mà sửng sốt.
Giáo sư tiếp tục giảng bài, Tiêu Chiến thấy ánh mắt Tề Trừng cũng đang mờ mịt.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn chú Vương một lần nữa ngồi yên vị, lại nhìn nhìn giáo sư đang giảng bài, rõ ràng còn hơi hồi hộp.
Suýt thì quên bằng cấp của chú Vương rất cao rồi.
Nhưng không ngờ lại dùng tới dưới tình huống này.
Sau khi tan học, giáo sư còn muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại cầm cốc của Tiêu Chiến rồi đi lấy nước cho cậu.
Mỗi tầng chỉ có hai bàn nước, vừa tan học đã rất đông người, Tiêu Chiến gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chú mình mặt không biểu tình cầm cốc nước xếp hàng giữa đám đông.
"Tiêu Chiến, vị đó là gì của em vậy?" Giáo sư không túm được Vương Nhất Bác, đành quay sang hỏi Tiêu Chiến.
"Là nhà em ạ." Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng, khom lưng với giáo sư, "Đã làm phiền thầy rồi."
"Không phiền không phiền." Giáo sư xua tay, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Trẻ con bây giờ thật không đơn giản.
Trước khi vào tiết sau, Vương Nhất Bác đã cầm cốc nước trở lại, tay kia còn cầm một hộp dâu tây tươi đã rửa sạch sẽ.
"Vương tiên sinh, dâu tây ở đâu vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy niềm vui bất ngờ nho nhỏ.
"Anh mua, trước khi vào lớp." Vương Nhất Bác đặt dâu tây trước mặt Tiêu Chiến rồi ngồi trở lại.
Tiêu Chiến nếm thử hai quả dâu tây, nước ngọt và vị dâu đậm đà, quả chín mềm mềm, vị kem rất đặc trưng.
"Vương tiên sinh, anh cũng ăn đi." Tiêu Chiến đút dâu tây cho anh.
"Khụ khụ." Tề Trừng thấy có đồ ăn liền sán lại gần.
"Tôi có thể nếm thử không?
Không có thì thôi cũng được."
Tiêu Chiến không nhịn được cười, ba nuôi của em bé nhà cậu mà, cứ ăn thôi.
Ném cho Tề Trừng hai quả dâu tây, cậu ta vững vàng bắt được, đang vui vẻ chuẩn bị cho vào miệng thì trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của vị đại ca kia.
Tề Trừng chớp chớp mắt, yên lặng xoay lưng lại hai người kia rồi mới ăn.
Tiêu Chiến vừa giải quyết xong hộp dâu tây thì chuông vào lớp vang lên, giáo sư còn chưa vào lớp, Vương Nhất Bác cầm lấy hộp rỗng trong tay Tiêu Chiến rồi nghiêng người, chuẩn xác ném vào thùng rác cuối phòng học.
"Oa." Có bạn học thấy hình ảnh đó, không nhịn được phát ra âm thanh kinh ngạc.
Tiêu Chiến nín cười, không thể không nói, Vương tiên sinh luôn nhắm rất chuẩn.
Sáng nay chỉ có hai tiết, Vương Nhất Bác vẫn luôn dự thính, đến giữa trưa, Tiêu Chiến cũng không muốn về căn hộ, định nghỉ tạm ở ký túc xá.
Nhưng Tiêu Chiến không về thì Vương Nhất Bác cũng không, nhìn nhìn giường trong ký túc, có lẽ không thể chống đỡ được thể trọng của mình và chú, Tiêu Chiến chỉ đành nắm tay Vương Nhất Bác về căn hộ.
Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngủ trưa một hồi, chiều đến báo thức vừa vang lên, Vương Nhất Bác lại một lần nữa cùng Tiêu Chiến tới trường.
"Cứ như vậy liệu có được không?" Tiêu Chiến không nhịn được hỏi Vương Nhất Bác, "Vương tiên sinh, anh còn phải đi làm, công ty không có anh thì phải làm sao?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác hờ hững, thoạt nhìn chẳng chút nào lo lắng cho công ty, còn cúi đầu hôn hôn trán Tiêu Chiến, ý bảo cậu cũng không cần lo lắng.
Nhớ tới việc Vương Nhất Bác đã phát hiện ra Vương lão gia tử đang giả bệnh, Tiêu Chiến mím môi, xem ra.....chỉ có thể để lão gia tử tiếp tục cố gắng rồi.
Buổi chiều cũng đã kín tiết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn cơm chiều xong thì loa trường thông báo, trước 15 tháng 7 phải chạy đủ 80km trên app chạy bộ.
Tiêu Chiến giật mình mở app ra nhìn, cậu còn chưa chạy được 20km, từ lần ngất xỉu ở sân tập đến giờ cậu không dám chạy nữa, chỉ thỉnh thoảng mở app đi bộ hai vòng, nhưng như vậy thì sao mà đủ.
"Vương tiên sinh, chúng ta ra sân đi bộ chút nhé?" Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng, "Em còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành."
Vương Nhất Bác đang cẩn thận xem hướng dẫn uống acid folic của Tiêu Chiến, nghe thấy thiếu niên nói liền nghiêng người nhìn sang cậu.
"Em có thể vận động thích hợp mà." Tiêu Chiến sờ sờ bụng, "Rèn luyện thì sau này sinh em bé cũng sẽ dễ hơn."
Vương Nhất Bác xoay người duỗi tay với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bước lại gần, thấy Vương Nhất Bác hôn hôn trán mình, sau đó lại cúi người hôn hôn bụng cụng, ánh mắt đầy nhu hoà.
Sau khi ăn xong nửa giờ thì uống acid folic, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cầm một túi đồ rồi dắt cậu ra ngoài.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi hai vòng trong sân thể dục, ở đây có không ít cặp đôi đang cố gắng đạt chỉ tiêu cuối kỳ.
Đi được đúng hai vòng, Vương Nhất Bác lấy một chiếc ghế gấp trong túi ra, bảo Tiêu Chiến ngồi xuống nghỉ ngơi, lại lấy chai nước và một chiếc hộp ra.
Tiêu Chiến mở hộp, thấy bên trong là ít hạt và mấy món linh tinh khác như ức gà tràn đầy cả hộp, có lẽ sợ cậu đói.
Ăn chút đồ rồi lại đút cho chú Vương, trông thấy Tề Trừng đang è cổ chạy như bay, Tiêu Chiến không cảm thấy có chút gì ngoài ý muốn.
Tề Trừng trông thấy Tiêu Chiến thì giảm tốc độ rồi dừng lại, đứng thở hồng hộc trước mặt cậu.
"Làm gì vội vậy?" Tiêu Chiến đã tính từ bỏ, hai học phần này thôi thì để cuối năm cậu học lại cũng được.
"Tôi đang kiếm tiền đó." Tề Trừng đắc ý nhướn mày, thấy xung quanh không ai chú ý liền khoe quần áo của mình với Tiêu Chiến.
Bốn túi trên áo đều để điện thoại di động, bốn túi trên quần cũng thế, Tiêu Chiến không khỏi trợn tròn mắt.
"100 mét một đồng, tôi vừa chạy bốn vòng, là 1600 mét đó, như vậy không phải đã kiếm được hơn một trăm rồi sao!" Hai mắt Tề Trừng toả sáng, "Nói thật nhá, tôi có thể chạy cho đến khi họ phá sản!"
Tiêu Chiến kinh ngạc, cảm thán vỗ vỗ tay cho Tề Trừng.
Nhân tài đấy!
"Đúng rồi, cậu chạy được bao nhiêu rồi?" Tề Trừng nhìn nhìn toàn thân mình, đã về 0 rồi.
"Tôi chạy giúp cho, miễn phí."
"Tôi không chạy được đâu." Tiêu Chiến đưa cho Tề Trừng ít đồ ăn, chuẩn bị sẵn tinh thần lười biếng ngồi yên, "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền."
Tề Trừng nhìn bụng Tiêu Chiến rồi xua tay, "Cậu đừng chạy, mai tôi đặt một cái cho cậu, tôi sẽ tiếp tục kiếm được tiền, còn cậu nghỉ ngơi đi."
Tề Trừng nói xong định đi luôn, lại chợt nhớ ra chuyện gì mà xoay người lại, cười ngượng ngùng chào hỏi Vương Nhất Bác, "Đại ca, chào anh, em đi luôn đây."
Nói xong Tề Trừng chạy mất, nhìn có vẻ rất sợ Vương Nhất Bác.
"Phải chạy, cái gì?" Vương Nhất Bác nghe hai người nói chuyện xong liền cúi đầu hỏi Tiêu Chiến.
"Chính là cái này." Tiêu Chiến mở app cho Vương Nhất Bác xem, "Trường học có quy định mỗi học kỳ phải chạy đủ 80km, em không thoát đâu."
Vương Nhất Bác cầm điện thoại Tiêu Chiến xem rồi nhìn nhìn sân thể dục.
"Anh có thể."
"Vương tiên sinh, anh....." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lấy một chiếc chăn mỏng trong túi ra khoác lên người cậu, sau đó bắt đầu cầm điện thoại của Tiêu Chiến chạy.
Chân chú Vương dài, tốc độ cũng không chậm, cứ mỗi một vòng chạy ngang qua chỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn lên trán cậu.
Mấy vòng đầu tiên, Vương Nhất Bác chạy không chút nào cố sức, ưu thế của chân dài hiển lộ rất rõ ràng, đến vòng thứ sáu thứ bảy, lúc Vương Nhất Bác hôn trán Tiêu Chiến, cậu thấy hơi thở anh có hơi gấp rồi.
Đến vòng thứ mười, Tiêu Chiến thấy thái dương Vương Nhất Bác đã thấm mồ hôi, cậu vội vàng lau giúp anh, lại bảo anh nghỉ ngơi.
"Làm nóng người." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn trán Tiêu Chiến, bắt đầu chạy vòng thứ mười một.
Tiêu Chiến biết sức bền của chú mình rất tốt, nhưng không ngờ anh lợi hại như vậy, động tác lại rất đẹp nữa.
Vòng thứ mười lăm, tốc độ của Vương Nhất Bác chậm lại chút, lúc cúi xuống hôn trán Tiêu Chiến thì uống chút nước.
Tiêu Chiến nhìn chú mình cứ chạy từng vòng từng vòng, tốc độ hoàn toàn không thua gì lúc mình ở trong thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa sức bền cũng thật kinh người.
Nhưng bản lĩnh của Tiêu Chiến là do luyện được trong những lần đứng giữa ranh giới sinh tử ở thế giới kia, còn chú Vương, vì sao anh ấy cũng lợi hại như vậy?
Hoảng thần một lúc, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã chạy thêm được mấy vòng, mãi tới khi người trên sân càng lúc càng ít, tới lúc phải về rồi Vương Nhất Bác mới dừng lại, giảm bớt tốc độ rồi đi bộ hai vòng, sau đó trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến.
Vốn còn hơn 60km nữa mới đủ, hiện tại chỉ còn hơn 40km.
Trong vòng 3 tiếng, Vương Nhất Bác đã chạy hơn 20km, cổ anh đỏ lên nhưng vẻ mặt vẫn trấn định, hô hấp bình ổn, mồ hôi trên người thấm ướt quần áo anh, vài sợi tóc ướt đẫm dán trên sườn mặt, một vẻ đẹp hơi hỗn loạn.
"Vương tiên sinh......" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không tin nổi mới hai ngày trước, người đàn ông này còn nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.
Trời đêm lạnh, Vương Nhất Bác bao kín chăn mỏng lên người Tiêu Chiến, ánh mắt bình thản thu dọn hết đồ để vào túi.
"Chiến Chiến, về thôi."
"Vương tiên sinh vất vả rồi." Tiêu Chiến lấy khăn giấy ra lau lau trán giúp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phối hợp cúi đầu, nhưng anh lại lùi một bước, kéo dài khoảng cách ra với Tiêu Chiến, tránh để thiếu niên ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình.
Bình luận