Chương 125: Kỷ Niệm Ngày Kết Hôn
Không phải cậu không thích sao?
Lời nói của Trình Thịnh như xuyên thủng vỏ bọc cuối cùng của Vương Thành Hoàn.
Vương Thành Hoàn liền đứng bật dậy gầm lên giận dữ.
"Cút!"
Cửa phòng bệnh mở ra, Trương Vân và Vương Thịnh Khang đều nhìn thấy Trình Thịnh vừa lau nước mắt vừa chạy vội đi.
Ngay cả thang máy cậu ta cũng không dùng, trực tiếp chạy xuống cầu thang bộ.
Vì chạy xuống quá nhanh nên còn té ở một ngã rẽ.
Cậu ta đứng dậy sờ mũi, mắt đỏ bừng nhưng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy.
"Trình Thịnh." Trương Vân muốn gọi Trình Thịnh lại nhưng Trình Thịnh đã đi xuống lầu, không đáp lại nửa lời.
Vương Thịnh Khang thở dài, mắt liếc qua phòng bệnh rồi lại nhìn vợ mình.
Ánh mắt ảm đạm không nói được gì.
Tiêu Chiến gần như là người biết đầu tiên về tin tức Vương Thành Hoàn được khiêng ra từ trong văn phòng tổng giám đốc.
Vương Nhất Bác về đến nhà thì Tiêu Chiến liền chạy ra nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới xem chú có bị mất miếng thịt nào không.
Sau khi phát hiện ra chú mình không bị thương ở đâu cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
"Vương Thành Hoàn cố ý chọc giận anh phải không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, cậu hơi lo lắng.
Vương Thành Hoàn cứ muốn níu chặt quá khứ, ba bốn lần khiêu khích cậu và chú.
Ai biết được lần này anh ta nói cái gì, làm chuyện gì đắc tội mà làm cho một Vương Nhất Bác luôn điềm tĩnh cũng phải ra tay đánh người.
Trong mắt Tiêu Chiến Vương Nhất Bác quả thực là người tốt tính nhất thế giới.
Người có thể làm cho chú động tay động chân chắc chắn là rất quá đáng.
Nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền cúi người ôm lấy chàng trai trước mặt, nhẹ nhàng dựa vào Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến."
"Đừng quan tâm đến lời nói của anh ta." Tiêu Chiến ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt: "Miệng anh ta chỉ biết phun ra mấy lời xấu xa thôi, anh cứ xem như chó sủa là được."
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu không buông.
"Làm việc lâu thế rồi có đói bụng không?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác: "Anh Vương, thay giày và áo khoác đi rồi ăn cơm.
Hôm nay nhà bếp đưa tới rất nhiều món ngon."
Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Chiến đẩy vào người chú nhưng lại không đẩy ra được.
Bình thường Vương Nhất Bác rất nghe lời, nói gì nghe nấy hôm nay lại đột nhiên không có phản ứng, có chuyện gì thế này?
Tiêu Chiến tự hỏi ba giây sau đó liền phản ứng lại.
"Chồng ơi..." Hai tại Tiêu Chiến đỏ lên: "Chồng ơi, đi ăn cơm thôi."
Vương Nhất Bác liền đứng dậy, nghe lời đi thay dép cởϊ áσ khoác.
Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn về phía Vương Nhất Bác, bản thân câu mở miệng ra là gọi "Anh Vương" quen mất rồi, bây giờ cần phải chú ý sửa đi.
Tiêu Chiến bị cảm, bệnh nhanh đến mà cũng nhanh đi.
Từ ngày cậu nói cho ông cụ Vương biết chuyện cậu đang có thai thì ông cụ Vương liền đưa tới phòng bếp rất nhiều đồ ăn, càng chú trọng đến mức độ chất lượng hơn nữa.
Trước đó Tiêu Chiến còn phải chú ý những món ăn người có thai không được ăn.
Hiện tại tất cả các món ăn đều làm cho người mang thai, đãi ngộ tốt hơn rất nhiều.
Buổi tối, Tiêu Chiến nằm úp sấp hưởng thụ được chú mát xa cho.
Từ khi Vương Nhất Bác học được ngón nghề này thì gần như mỗi ngày anh đều làm cho cậu.
Nghe bác sĩ nói mát xa như vậy sẽ giúp đề cao sức miễn dịch rất tốt.
Nhớ tới điều bất ngờ mình chuẩn bị cho ngày mai, Tiêu Chiến cố chống lại cơn buồn ngủ nhìn về phía Vương Nhất Bác gọi bằng giọng trúc trắc.
"Ông xã."
Vương Nhất Bác dừng lại động tác nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Ngày mai anh tan làm sớm nhé." Tiêu Chiến tươi cười: "Chúng ta đi du thuyền đi?"
Ngày mai là tròn một năm hai người kết hôn.
So với lúc mới kết hôn, cuộc sống bây giờ quả thực đã khác biệt một trời một vực.
"Ừ." Vương Nhất Bác tiến sát tới gần, hôn lên hai má của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi không khỏi nhớ đến thời điểm mình và chú mới kết hôn.
Bệnh tình của Vương Nhất Bác khi đó còn đang nghiêm trọng, gần như không hề có phản ứng nào với Tiêu Chiến.
Nhưng dù là vậy anh vẫn cố gắng hết sức để phối hợp với Tiêu Chiến.
Dù phải chịu tác dụng phụ rất nghiêm trọng của thuốc nhưng anh vẫn đồng ý để được dỗ dành uống cho xong.
Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận động tác mát xa mạnh yếu vừa đủ độ.
Trong đầu đều là hình ảnh Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ phòng sách, đôi tay thon dài khẽ đặt lên khung cửa sổ.
Con ngươi màu đen thản nhiên nhìn đám hoa ở khuôn viên phía sau biệt thự.
Rèm cửa màu trắng bị gió thổi khẽ bay lên làm cho anh trông giống như một vị tiên nhân đang đứng bên cửa sổ, đẹp như một bức tranh.
Toàn bộ cảnh tượng đó cả đời này Tiêu Chiến cũng không thể nào quên.
Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến lại mở mắt ra nhìn chú đang tập trung nắn vai cho mình.
Đôi mắt anh cụp xuống, đôi môi khẽ mím lại giống như một người vợ dịu dàng biết nghe lời.
Nhìn thấy vậy, Tiêu Chiến không nhịn được cười.
Nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền ngước mắt lên.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn thoáng qua Tiêu Chiến rồi cúi người xuống hôn vào môi cậu.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng lại đi xuống quá sâu, dừng lại ở nơi nhạy cảm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chạm vào Vương Nhất Bác mới phát hiện anh đã nóng lên.
Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác đang tập trung đấm bóp thật chứ.
Chàng tiên bị mình làm hư rồi.
Cũng có thể là ăn nhiều quen miệng.
Bề ngoài anh lạnh lùng bao nhiêu thì thân nhiệt anh lại nóng bấy nhiêu, làm cho Tiêu Chiến không nhịn được mà trở nên kích động.
Hai người giúp đỡ lẫn nhau xong, Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, để cậu nằm lên người mình.
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt chưa thỏa mãn của Vương Nhất Bác, giơ ngón trỏ ra quơ quơ trước mặt anh.
Không được đâu nhé.
Mặc dù sắp mang thai được hai mươi tuần, hơn bốn tháng, gần năm tháng rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám.
Tiêu Chiến cũng len lén tìm hiểu trên Baidu, nhưng trên đó cũng nói không được dùng lực quá mạnh, nếu không sẽ đụng tới một vài chỗ.
Điều này đối với chú của cậu thích tiến hành đầy đủ quá trình mà nói thì đúng là hơi khó.
Tiêu Chiến cũng sợ mình sẽ kích động quá.
Tóm lại chỉ có một chữ thôi, "nhẫn".
Tiêu Chiến nằm úp mặt trên người Vương Nhất Bác một lát rồi đứng dậy định vào nhà tắm.
Nhìn thấy cậu muốn đến nhà tắm, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo, cầm ga trải giường phủ trên người Tiêu Chiến.
Xem ra vì chuyện cậu bị cảm trước kia đã làm chú sợ.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn cầm lấy ga trải giường đang khoác trên người mình đi vào nhà tắm rửa mặt.
Tiêu Chiến bất giác lề mề một lúc vừa đánh răng vừa xem điện thoại, đảo mắt một cái liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà tắm nhìn cậu.
"Xong ngay, xong ngay đây!" Tiêu Chiến bỏ di động xuống, miệng còn bọt kem đánh răng nên giọng nói chuyện hơi lúng búng.
Tiêu Chiến cảm thấy mình như trở lại lúc làm bài toán cao cấp ở phòng sách, Vương Nhất Bác đứng ở phía sau như giáo viên chủ nhiệm đứng ở cửa sau lớp học, tốn hết tâm huyết lo lắng cho tụi nhỏ.
Buổi chiều hôm sau Tiêu Chiến mua một miếng bò beefsteak và một chai nước ép nho, ôm một bó hoa lên du thuyền trước để chuẩn bị.
Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác còn tích cực hơn cậu.
Tiêu Chiến vừa tới liền phát hiện chú đã ở nhà bếp đang bắt đầu rán beefsteak rồi.
Ngay cả thực đơn mà hai người cũng nghĩ giống nhau.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ hôn nhẹ Vương Nhất Bác, sau đó bỏ miếng thịt bò của mình vào tủ lạnh.
Rồi ngồi một bên vừa cắm hoa vừa xem chú biểu diễn tài nghệ làm beefsteak.
Món beefsteak này chắc chắn là chú mới học gần đây, tay chân vẫn còn chưa điêu luyện lắm, nhưng khí chất trên người Vương Nhất Bác lại như của một đầu bếp xịn.
Trên bàn bày nến, Tiêu Chiến nhìn bốn phía liền phát hiện ở trên cái ghế dựa đối diện có một con thỏ bông đính thêm hai con thỏ đang nhìn về phía cậu.
Không khí lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Beefsteak tiêu chuẩn được bưng lên bàn, bởi vì đang mang thai nên Tiêu Chiến đành phải ăn thịt chín hoàn toàn.
Vương Nhất Bác cũng làm một đĩa chín hoàn toàn cho mình để ăn cùng Tiêu Chiến.
Hai phần thịt bò đều để ở chỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cẩn thận cắt thịt bò rồi mới đặt trước mặt mình.
"Chồng ơi!" Tiêu Chiến nhìn thấy thịt bò trong đĩa đã được cắt thành những miếng nhỏ, giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi với Vương Nhất Bác.
"Chồng là chu đáo nhất!"
Trong đáy mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười, khui nước ép nho Tiêu Chiến đem đến ra.
Hai người chạm cốc uống một ngụm nước ép trong veo ngọt ngào.
"Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.
Tương lai nhà chúng ta sẽ đón thêm hai thành viên mới nữa." Tiêu Chiến sờ bụng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng rực.
"Chúng ta sẽ còn có ngày kỷ niệm mừng hai năm, mười năm, hai mươi năm nữa." Tiêu Chiến không nhịn được giơ tay lên cười: "Thời gian bắt đầu ở bên anh vào ngày kỷ niệm kết hôn là ngày em muốn chúc mừng nhất."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nhu hòa.
Tiêu Chiến vốn đang muốn nói thêm nữa, nhưng hương vị thịt bò thật sự rất ngon, khiến cho một bụng đầy chữ của cậu đều bị cơn tham ăn mà nuốt xuống.
Vội vã bỏ miếng thịt vào trong miệng, tảng thịt này tuy đã chín hoàn toàn nhưng vẫn cực kỳ mềm, Tiêu Chiến suиɠ sướиɠ nheo mắt.
Ăn xong thịt bò rồi mà trời cũng chưa tối, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa vuốt bụng nhìn Vương Nhất Bác rửa chén trong nhà bếp, thỏa mãn hít sâu một hơi.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa híp mắt nhìn Vương Nhất Bác một hồi, khi mở mắt ra nhìn thì sắc trời cũng đã tối sầm.
Chỗ phòng ngủ vang lên tiếng nhạc.
Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía mới phát hiện Vương Nhất Bác không ở đây, nhìn về phía đám thỏ bông đối diện cũng không thấy bóng dáng chúng đâu.
Tiêu Chiến đi qua theo tiếng nhạc, phát hiện cửa phòng ngủ không đóng, tiếng âm nhạc phát ra từ bên trong.
Tiêu Chiến nhìn trộm vào bên trong thì phát hiện chú đã thay quần áo, ba con thỏ làm người xem.
Một người đàn ông lưng cao thân thẳng đang tập khiêu vũ.
Loại khiêu vũ này trong kiếp trước Tiêu Chiến cũng đã từng học qua, cậu nhìn chằm chằm bước nhảy của chú một lát rồi mở cửa cười trộm đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, xoay người cúi đầu, đứng trước mặt người đàn ông mời nhảy.
"Anh đẹp trai này, tôi có thể mời anh khiêu vũ được không?"
Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, sau một lát trầm mặc liền cụp mắt xuống, để tay vào trong tay cậu.
Tiêu Chiến đảo khách thành chủ, kéo Vương Nhất Bác khiêu vũ.
Một tay đặt lên thắt lưng Vương Nhất Bác.
Vốn dĩ tay cậu nên đặt ở dưới xương bả vai của đối phương, nhưng với thân hình cao lớn này của chú thì Tiêu Chiến chỉ có thể làm như vậy.
Cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác nhảy theo mình.
Họ chỉ di chuyển đơn giản tiến lùi theo kiểu hình chữ V.
Hai người càng ngày càng sáp lại gần nhau, ánh mắt chạm vào nhau, Vương Nhất Bác củi đầu dịu dàng hôn lên môi cậu.
Không khí xung quanh như từ từ ấm lên, nụ hôn triền miên không ngớt.
Chờ đến khi Tiêu Chiến phản ứng lại thì cậu đã nằm trên chiếc giường lớn.
Tay Vương Nhất Bác chống bên giường, tay kia ở trên người cậu, hô hấp hơi loạn.
"Không được đâu!" Tiêu Chiến hạ giọng.
Vương Nhất Bác hình như đã có chuẩn bị, lấy điện thoại di dộng ra cho xem Tiêu Chiến màn hình tin nhắn.
Đây là cuộc trò chuyện của Vương Nhất Bác với bác sĩ.
Nội dung cụ thể là mang thai đã hơn bốn tháng rưỡi thì có thể quan hệ vợ chồng không.
Bác sĩ khẳng định là có thể, nhưng động tác phải nhẹ nhàng, không thể quá sâu.
Chú còn cẩn thận hỏi cụ thể về chuyện mạnh yếu, sâu cạn thế nào.
Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn trò chuyện của hai người mà mặt đỏ úng.
Chuyện này...!sau này làm sao cậu có thể đối diện với bác sĩ kia đây!
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, ánh mắt chân thành.
"Không được..." Tiêu Chiến che miệng lại, giọng điệu không kiên định lắm.
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, đứng dậy xoay hai con thỏ nhỏ đi, để chúng đưa lưng về phía hai người, sau đó để con thỏ lớn ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến che miệng không rõ lý do, chỉ thấy đôi mắt đen ướŧ áŧ như vũng nước mùa xuân của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cậu, rồi cúi đầu hôn lên miệng con thỏ.
Tiêu Chiến không nhịn được bỏ tay ra khỏi miệng cười thành tiếng.
Ngay sau đó đôi môi đã lập tức bị phủ lên.
Bình luận