Chương 143: Hổ Dữ Không Ăn Thịt Con

Ông cụ Vương ngây người nhìn Vương Thịnh Khang như không thể tin rằng mình sẽ nghe thấy những lời như vậy từ miệng con trai mình.
"Đừng nhìn tôi như thế, tất cả đều là tội nghiệt do ông gây ra." Vương Thịnh Khang nhìn nghiêng về phía chậu hoa trong góc phòng.
"Mà này, ông vẫn không biết bệnh tim của ông vì sao lại phát tác phải không?" Vương Thịnh Khang mỉm cười.
Ông cụ Vương nhìn theo ánh mắt của Vương Thịnh Khang, thấy chậu hoa ở bên cạnh, do lâu không tiếp xúc ánh sáng mặt trời nên cành lá đã ngả màu vàng.
"Là hoa mày tặng ba, có vấn đề đúng không?" Ánh mắt ông cụ Vương buồn bã nhìn Vương Thịnh Khang.
"Cũng không quá ngu ngốc." Vương Thịnh Khang cười: "Hoa không có vấn đề gì, vấn đề là đất trong chậu.

Đợi khi ông chết tôi sẽ thu dọn sạch sẽ chứng cứ.

Chậu hoa này còn phải trồng tiếp chứ, nhìn thấy nó tôi sẽ thấy rất vui vẻ đấy."
Ông cụ Vương cúi đầu: "Nhiễm trùng phổi không gϊếŧ được ba.

Tại sao mày không trực tiếp dùng cách tốt hơn làm ba chết đi? Như thế không phải đầu xuôi đuôi lọt hơn à?"
"Ông nghĩ tôi tốt vậy sao?" Vương Thịnh Khang lắc đầu cười: "Đó chỉ là bước đầu ên để hạ gục ông thôi.

Hơn nữa, việc Tiêu Chiến bị sảy thai, Vương Nhất Bác suy sụp tinh thần đều nằm trong kế hoạch của tôi.

Giá trị của ông ngay từ lúc đầu chỉ là để sửa lại di chúc, nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng cần đến ông rồi, người thừa kế của ông chỉ còn tôi và Thành Hoàn thôi."
Ông cụ Vương đau lòng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau ông mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Vương Thịnh Khang và Tôn Kiều Lan.
"Mày vừa nói kế hoạch của chúng mày đã dự định hơn mười năm rồi.

Những chuyện khác ba không muốn biết.

Ba chỉ muốn hỏi, tai nạn xảy ra năm đó của San San và Nhất Bác...!có phải cũng là do các người không?"
Vương Thịnh Khang và Tôn Kiều Lan nhìn nhau nở nụ cười.
"Cần gì phải hỏi chúng tôi chứ, ông có thể tự xuống đó rồi tự hỏi người vợ đoản mệnh của ông." Tôn Kiều Lan cười ngạo mạn đầy tự phụ.

Vương Thịnh Khang bước đến bên cạnh ông cụ Vương, từ từ nhặt chiếc gối trên giường lên.
"Bệnh nhân suy tim nằm ngửa thì thường khó thở, có khi còn ngừng thở đột ngột.

Trước đây ông đã bị nhiễm trùng phổi, vừa rồi lại quá xúc động, có phải bây giờ ông cảm thấy hơi khó thở rồi không?"
Ông cụ Vương nhìn chằm chằm Vương Thịnh Khang đang cầm gối trong tay, ông ngả người về phía sau lắc đầu liên tục: "Thịnh Khang, ba có thể nào thì ba cũng là ba mày!"
"Nói chính xác phải là người ba quá cố." Tôn Kiều lan cười lanh lảnh sáp lại gần: "Vương Vũ, đừng lo, khi ông chết chúng tôi sẽ để Thành Hoàn kế thừa công ty Vương thị, chúng tôi sẽ tiêu tiền thật thoải mái, tiêu từng đồng ông để lại.

Hôm nào thấy vui sẽ đến mộ ông, giẫm cho phẳng giúp ông."
"Ba, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là ba." Vương Thịnh Khang cầm lấy gối dựa: "Nếu ông muốn trách thì tự trách mình ngu ngốc đi.

Tôi đã thuê một y tá đánh lén Vương Nhất Bác.

Ông điều tra lâu như vậy rồi mà đến một chút tin tức cũng không tra ra.
Tiêu Chiến mất con, sống chết không rõ cũng là do nó muốn điều chỉnh thức ăn cho ông nên mới khiến chúng tôi có cơ hội này.

Còn đứa con cưng của ông, sợ là sau này nó sẽ lại biến thành dáng vẻ người gỗ như trước đây thôi, mà có khi còn không được như trước đây ấy chứ.

Bọn họ thành ra như bây giờ đều do lỗi của ông!"
Ông cụ Vương nhìn trân trối vào Vương Thịnh Khang, Vương Thịnh Khang thấy vậy liền quay đầu đi, ấn gối xuống.
Ông cụ có vẻ không thể giãy dụa được nữa, Trương Vân nghiến răng lao lên phía trước dùng hết sức lực đẩy Vương Thịnh Khang ra.

Bà ta vội vàng gạt cái gối dựa sang một bên mới phát hiện dưới sức ép của Vương Thịnh Khang đầu ông cụ đã nghiêng sang bên cạnh, với tay lấy mặt nạ dưỡng khí bên cạnh tự ổn định hơi thở dưới gối.

Thấy Trương Vân lao tới cứu mình, trong nháy mắt ông cụ đã thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Trương Vân sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Ba người trong phò im lặng giống nhau.

Vương Thịnh Khang nhìn cái gối trong tay rồi lại nhìn mặt nạ dưỡng khí trên mặt ông cụ, tự mình trầm tư.
Trương Vân vừa cười vừa vỗ giường.

Vương Thịnh Khang lạnh lùng nhìn bà ta, Trương Vân lui lại một bước, cũng không dám cười nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...