Chương 149: Mọi Việc Đã Rõ Ràng
Tiêu Chiến im lặng một lúc, vốn dĩ muốn khiêm tốn, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân mình không cần phải khiêm tốn gì cả.
Lời này vốn chẳng có gì sai.
Cuộc hôn nhân giữa cậu và chú được ông cụ giúp đỡ rất nhiều, đây quả thật là một trong những việc tốt mà ông cụ đã làm.
"Cảm ơn ba." Tiêu Chiến chân thành cảm ơn.
"Ba mới là người nên nói lời cảm ơn con." Ông cụ Vương cười khổ: "Nếu không có con Nhất Bác sẽ không thể khá lên được.
Bây giờ còn có con nữa, đã có một tổ ấm thực sự rồi."
Tiêu Chiến xấu hổ củi đầu cười.
Cửa phòng bệnh mở ra, Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động đi vào, giơ màn hình về phía giường bệnh.
Bên kia màn hình là ông cụ Triệu Vị, nhìn thấy ông cụ Vương trên giường bệnh, vẻ mặt Triệu Vị kinh ngạc: "Ơ kìa chú em, sao lại ốm thế này?"
"Ông anh à." Ông cụ Vương cười chào: "Già rồi, cơ thể cũng không được nữa, không theo ý mình."
"Ông xem, dù sao chúng ta cũng là thông gia, thế mà ông cũng không thèm nói cho tôi một tiếng." Triệu Vị trách móc: "Nếu không phải hôm nay Nhất Bác gọi video cho tôi đúng giờ này thì tôi cũng không biết chuyện đâu."
Nghe Triệu Vị nói ngày nào Vương Nhất Bác cũng gọi video cho ông ấy đúng giờ, trong lòng ông cụ Vương không khỏi thấy chua xót.
"Tôi cũng vừa mới tỉnh."
"Chú em à, chú phải giữ gìn sức khỏe, còn phải trông cháu nội nữa đấy" Triệu Vị nói: "Tôi còn phải khen chú nuôi được một đứa con ngoan đấy nhé, ngày nào Nhất Bác cũng nhờ tôi dạy nấu ăn để nấu cho Tiêu Chiến ăn, siêng năng như thế đến học trò của tôi cũng chẳng sánh bằng."
Nghe chuyện Vương Nhất Bác gọi video cho Triệu Vị là để học nấu ăn, ông cụ Vương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Đây đâu phải tôi dạy tốt, là Tiểu Tiêu dạy tốt!"
Hai ông cụ cười nói vui vẻ, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi cong lên.
Lúc ra khỏi bệnh viện trời đã tối, hai người đi ô tô trở về nhà.
Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã ngồi phịch xuống ghế sô pha không buồn nhúc nhích.
Tuy đã muộn nhưng món canh của thím Dương vẫn có, Tiêu Chiến vừa uống vừa bóp cái má của mình, cảm giác mặt mình đã tròn trịa hơn rất nhiều.
Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ nghiêm túc.
"Chồng à, có phải em béo lên không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc hai giây, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Dù có thể nào thì Chiến Chiến cũng rất đẹp."
Tinh thần cầu sống lớn thật đấy!
Tiêu Chiến cúi đầu nhéo tay chân, cảm giác khắp người mình đều là mỡ.
"Đợi sinh con xong em nhất định phải giảm cân." Tiêu Chiến hạ quyết tâm nhìn Vương Nhất Bác: "Chồng à, anh phải giám sát em đấy!"
Đôi mắt đen của Vương Nhất Bác hơi cụp xuống, anh nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt khẩn cầu: "Chiến Chiến, đợi cơ thể hồi phục rồi mới giảm cân, được không?
Ba của tụi nhỏ đã nói như vậy, thái độ lại chân thành đến thế, Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Vương Nhất Bác rồi liên tục gật đầu: "Được, tất nhiên là được!"
Vương Nhất Bác khẽ ngước mắt, trong mắt mang theo ý cười, hôn một cái lên má Tiêu Chiến.
Buổi trưa ngày hôm sau, sau khi tan học, Tiêu Chiến phát hiện sách của môn chuyên ngành buổi chiều đã để quên ở nhà, vừa bước vào nhà cậu liền cảm thấy bầu không khí khác hẳn thường ngày.
"Thím Dương?" Tiêu Chiến thay giày ở cửa ra vào: "Anh Vương về rồi ạ?"
Thím Dương vội vàng chạy tới.
Cùng lúc đó cửa phòng làm việc cũng mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác và Vương Thành Hoàn, trong phòng còn có cả Trương Vân, ba người họ hình như đang bàn chuyện gì đó.
Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền bước ra khỏi phòng làm việc, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
"Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác bước nhanh về phía cậu.
"Em quên mang sách môn buổi chiều." Tiêu Chiến cẩn thận nắm tay Vương Nhất Bác, cau mày liếc mắt nhìn phòng làm việc: "Tại sao bọn họ lại ở đây?"
"Đến cảm ơn." Vương Nhất Bác nói ngắn gọn.
Tiêu Chiến phản ứng lại, chú cho Vương Thành Hoàn làm phó tổng giám đốc, Vương Thành Hoàn và Trương Vân quả thực nên tới cảm ơn anh.
Không phải tới gây chuyện là tốt rồi.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Vương Thịnh Khang bị kết án chung thân, Trương Vân vẫn chưa đệ đơn ly hôn với ông ta.
Nghe nói gần đây bà ta đang bán đống thư pháp tranh cổ mà Vương Thịnh Khang đã sưu tầm trong nhiều năm qua, trong đó có một vài bức mà Vương Thịnh Khang cực kỳ thích, giá trị của chúng có lẽ phải tới cả triệu tệ.
Những chuyện này mà lan tới tai Vương Thịnh Khang thì chắc ông ta sẽ sống dở chết dở mất.
Thứ nhất là có được tiền, giờ Vương Thành Hoàn còn trở thành phó tổng giám đốc công ty Vương thị, dường như ngay sau khi Vương Thịnh Khang rời đi, tình hình của gia đình này đột nhiên được cải thiện.
"Anh bảo họ đi về." Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến hết sức cẩn thận.
"Nếu họ đã tới để cảm ơn vậy thì cứ để họ cảm ơn đi, để người ta cảm ơn một nửa rồi phải đi cũng không tốt lắm." Tiêu Chiến nở nụ cười.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, sau đó xoay người mở cửa phòng làm việc, rất nhanh sau đó đã quay về với Tiêu Chiến.
Trương Vân cẩn thận thò đầu ra nhìn cảnh tượng bên ngoài, Vương Thành Hoàn định đi ra ngoài nhưng lại bị Trương Vân kéo lại.
Thấy Tiêu Chiến ngồi sang một bên nhìn mình, Trương Vân cười "hì hì" đáp lại, chỉnh đốn quần áo, đi ra khỏi phòng làm việc, đứng cách Tiêu Chiến một mét, cố hết sức nở nụ cười.
"Xin chào." Anh dâu.
Trương Vân ngoan ngoãn như là lần đầu tiên Tiêu Chiến được nhìn thấy, cảm giác mới lạ vô cùng.
"Xin chào." Tiêu Chiến cười nhẹ, suýt chút nữa bật cười.
Trương Vân quay đầu lại nhìn về phía phòng làm việc rồi vẫy tay với Vương Thành Hoàn: "Thành Hoàn, mau đến chào chú dâu của con đi."
Tiêu Chiến chậm rãi cầm ly nước ở một bên lên nhìn Vương Thành Hoàn đi tới.
"Chào chú dâu." Vương Thành Hoàn nhìn ra hướng khác.
"Mấy ngày không gặp cháu trai của tôi đã cao lớn thế này rồi." Tiêu Chiến nhướng mày, ung dung đặt cốc nước xuống, cố gắng hết sức kìm lại nụ cười.
Anh cũng có ngày này sao!
"Anh dâu nói gì vậy chứ, cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi thì còn lớn sao được, Thành Hoàn nó..." Trương Vân chưa kịp nói xong đã nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến.
"Nó..." Trương Vân nói: "Chắc là dậy thì lần hai."
Tiêu Chiến nhếch mép, đột nhiên trải qua cảm giác "cáo mượn oai hùm".
Dậy thì lần hai, Trương Vân còn có thể nói ra câu như vậy luôn à.
Vương Thành Hoàn im lặng rũ mắt xuống, ánh mắt lẳng lặng rơi trên bụng Tiêu Chiến.
"Mấy nay không gặp anh dâu, trông khí sắc vẫn tốt thật đấy.
Đã bảy tám tháng rồi mà vẫn có thể đến lớp, giỏi quá." Trương Vân tâng bốc: "Nếu năm đó tôi có thể ham học như anh dâu thì có khi bây giờ tôi cũng là một một cử nhân đại học."
Tiêu Chiến nhìn Trương Vân thao thao bất tuyệt, chợt cảm thấy thích thú không thể giải thích được.
"Bà cũng đâu có tệ" Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Nghe nói gần đây bán được nhiều đồ tốt, giá trị cả mấy chục triệu, đúng không?"
Trương Vân hơi khựng lại, lo lắng liếc nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn Tiêu Chiến cười ngượng ngùng: "Còn không phải do Vương Thịnh Khang ép quá sao, nhà họ Vương không trả chi tiêu thẻ tín dụng cho chúng tôi, mà chi tiêu hàng ngày của mẹ con chúng tôi không hề nhỏ, vì vậy tôi phải bán ít đồ của ông ta đi."
"Bán đồ lấy tiền thì cũng không sao, dù sao cũng là đồ của nhà các người, nhưng những thứ đồ không rõ xuất xứ thì vẫn nên cẩn thận, đừng để liên lụy đến nhà họ Vương." Tiêu Chiến nhắc nhở: "Nếu bà không hiểu thư pháp cổ và tranh vẽ thì có thể nhờ người giúp đỡ, đừng liều lĩnh."
Trương Vân tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu liên tục.
Tiêu Chiến nhìn Trương Vân, kiếp trước hai người cũng như thế này, nhưng giờ đã đổi vị trí.
Tiêu Chiến không có thói quen bắt nạt người khác, nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Trương Vân, cậu cũng không nói gì nhiều nữa.
"Cậu Nhất Bác, cậu Tiêu." Thím Dương đi tới: "Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi."
Tiêu Chiến cũng đói bụng nên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Bình luận