Chương 167: Kết Thúc 2

Khả năng dọn dẹp của Vương Nhất Bác luôn vượt quá sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, mọi ngóc ngách trong phòng đều được anh lau sạch sẽ, chăn ga gối đệm khăn trải giường không một nếp gấp.
Tiết xuân đến hơi nhanh, Tiêu Chiến, thím Dương và thím Phương cùng đi mua câu đối Tết và giấy cắt hoa về, nhìn đường phố nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo trên cây, cùng với rất nhiều gian hàng bán đồ câu đối xuân, các loại câu chúc "Chúc năm mới làm ăn phát đạt" bắt đầu được phát trong siêu thị, hương vị của năm mới dần trở nên đậm đà hơn.
Mua đồ Tết từ trước đến nay luôn là chuyện của thím Dương, Tiêu Chiến đẩy xe đẩy trẻ con, lấy danh nghĩa mua đồ Tết mà trắng trợn bỏ đồ ăn nhẹ, nước ngọt không đường và nước có ga vào giỏ hàng.
Công ty của Vương Nhất Bác nghỉ lễ bảy ngày, bắt đầu từ ngày hai chín.

Ngày ba mươi thấy Tiêu Chiến đã ăn gần hết đồ ăn vặt mua trước đó anh liền đi mua sắm cùng cậu một lần nữa.
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, thoạt nhìn có hơi quê, nhưng khi đeo lên cổ chú lại bỗng nhiên trở nên cao cấp hơn hẳn.
Khăn quàng cổ ba chín tệ đeo lên trông như ba chục nghìn tệ.
Tiêu Chiến cũng lấy cho mình một chiếc, đẹp hơn chiếc màu đỏ thuần sắc của Vương Nhất Bác, trên đó có thêu hình bông tuyết trắng.

Hai chiếc khăn miễn cưỡng xem như đồ đôi, đi trên đường nếu có người tinh ý thì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra hai người là chồng chồng.
Khi đi trong siêu thị Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác đẩy xe đẩy hàng theo ở phía sau.
Tiêu Chiến bỏ hơn chục chai Coca không đường vào giỏ hàng rồi lén nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, mỗi lần bỏ một chai vào trong, khi thấy chú giương mắt nhìn mình thì sẽ hiểu mình lấy nhiều rồi.
"Không có đường mà!" Tiêu Chiến nói rất hiên ngang: "Uống không mập! "Răng" Vương Nhất Bác nhắc nhở.
Tiêu Chiến vô thức liếm một cái răng hàm của mình, khi hôn Vương Nhất Bác trước đó không lâu vừa hôn xong cậu lại bị chú véo cằm nhìn hàm răng, ngày hôm sau liền bị đưa đến nha khoa trám răng.
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng trám răng sẽ rất đau, nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác không buông.

Không ngờ lúc trám mới phát hiện ra vì bị sâu không nặng lắm nên chẳng hề có cảm giác gì, trám xong ra ngoài là đi ăn được ngay.
Nha sĩ cũng khen Tiêu Chiến có ý thức giữ gìn sức khỏe, đi trám răng rất sóm.
Tiêu Chiến được nha sĩ khen rất đắc ý, ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, hôn lên má chú một cái thật mạnh.
Nha sĩ cũng nói là Tiêu Chiến nên thường xuyên chăm sóc răng miệng, ít uống nước có ga, ít ăn đồ ngọt.
Tiêu Chiến cầm một chai coca không đường nháy mắt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác im lặng một hồi rồi giơ tay ra bỏ lon Coca trên tay Tiêu Chiến vào giỏ hàng.
Tiêu Chiến quay người đi cười thầm.
Suốt đoạn đường đi dọc siêu thị, Tiêu Chiến đã học được kỹ xảo.
Cầm lên một lon bắp rang bơ cỡ lớn hỏi: "Cái này có ngon không ông xã?"

Trước khi Vương Nhất Bác có thể nhìn kỹ hơn cậu liền đổi giọng, tiếp tục nói.
"Ngon."
"Vậy thì em mua nhé chồng ơi?"
"Mua."
"Cảm ơn chồng, chồng em thật tốt."
Tự nói chuyện xong, Tiêu Chiến liền tự tin bỏ bắp rang bơ vào giỏ hàng.
Vương Nhất Bác đẩy xe hàng, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến.
Mua hàng chất đầy xe xong hai người đi đến quầy thu ngân, Tiêu Chiến siêng năng bỏ đồ ra, Vương Nhất Bác âm thầm liếc mã thanh toán, biên lại dài dằng dặc.
Vừa ra khỏi siêu thị, Vương Nhất Bác đã cầm lấy túi từ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn số tiền ở cuối biên lai liền thấy khó hiểu.
"Thứ em mua đều không đắt mà, sao cộng lại lại nhiều tiền như vậy."
Vương Nhất Bác cất túi vào cốp xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm siêu thị.
Đêm giao thừa, Vương Nhất Bác đã đặt cơm tất niên ở khách sạn từ sớm, vợ chồng nhà họ Bạch, ông cụ Vương và ông ngoại Triệu Vị đều sẽ đến đó.

Tiêu Chiến liên lạc với Bạch Tiêu nhưng anh không nghe máy, nghĩ là có thể anh bị chênh lệch múi giờ, còn đang ngủ say, thế là cậu lại liên lạc với Tiêu Lâm.
Nhưng lạ là người này cũng không nghe máy.
Cậu ta cũng bị chênh lệch múi giờ sao?
Tiêu Chiến thấy lạ liền gọi điện cho bác sĩ Moise trưng cầu ý kiến, nhưng bác sĩ Moise nói mấy ngày nay cũng không liên lạc được với Tiêu Lâm.
Cậu lại nhiệt tình mời bác sĩ Moise đến dùng đêm giao thừa rồi cúp điện thoại, không biết Tiêu Lâm đi đâu.
Ký túc xá trong trường cho phép ở lại trong kỳ nghỉ đông, nhưng trong phòng ký túc xá của Tiêu Lâm cũng không có ai.

Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu liền tìm đến bệnh viện, bác sĩ cũng nói đã lâu không Tiêu Lâm đến thăm Tiêu Hải, nhưng trước đó đã trả trước một lượng lớn chi phí chữa bệnh rồi..
Căn biệt thự trước đây của nhà họ Tiêu đã bán, Tiêu Lâm mua một căn nhà nhỏ hơn chỉ hơn năm mươi mét vuông để ở tạm.

Tiêu Chiến gõ cửa nhưng không có ai trả lời, Vương Nhất Bác đi cùng cũng cúi đầu nhìn cách sắp xếp trong hành lang, sờ dưới tấm thảm ở cửa thì tìm thấy một chiếc chìa khóa.
Tiêu Chiến cầm chìa khóa mở cửa, phát hiện gian phòng có hơi lộn xộn, hoàn toàn là phong cách của một người độc thân sống một mình.

Nhìn thế này thì cũng biết Tiêu Lâm không có dự định ở đây lâu, thậm chí còn không có lấy một cái tủ quần áo trong phòng.
Chăn bông trong phòng ngủ nhỏ còn chưa gấp, trên giường còn vứt vương vãi một ít quần áo.

Tiêu Chiến nhấc chăn lên, thấy một bộ đồ ngủ màu xanh lá cây hình khủng long dưới chăn bông, cậu giũ bộ đồ ngủ thì thấy một chiếc qυầи ɭóŧ rách bên trong.
Chiếc quần đã sờn rách thấy rõ, bên cạnh còn có một lỗ thủng, thoạt nhìn giống như kiểu qυầи ɭóŧ được "sủng ái" quá nhiều.
Suy nghĩ một lát Tiêu Chiến lại sờ xuống dưới gối, phát hiện điện thoại di động đã hết pin.
Dây sạc ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến ngồi bên giường, vừa sạc điện thoại vừa mở máy thì thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Một người có thể không mặc quần ra ngoài, nhưng không thể không cầm điện thoại theo.
Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy có lẽ bây giờ Tiêu Lâm đã đi xuyên sách lấp lỗ hổng như đã nói lúc trước rồi.
Không biết là cái hố kiểu gì mà đến cái qυầи ɭóŧ cũng không mang theo.
Vương Nhất Bác giơ tay ra chạm vào má Tiêu Chiến, dịu dàng an ủi cậu.
"Haiz." Tiêu Chiến cầm điện thoại di động của Tiêu Lâm, chuẩn bị làm một việc tốt cuối cùng giúp cậu, xóa lịch sử duyệt web đi, nhưng cậu lại không biết mật khẩu, vì vậy chỉ có thể cầm điện thoại di động rời đi trước.
Vương Nhất Bác ôm cả vai Tiêu Chiến bước ra khỏi căn phòng Tiêu Lâm từng ở, Tiêu Chiến lưu luyến không rời quay đầu nhìn lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong mắt đầy hoài niệm.
Dù ngày thường Tiêu Lâm có vẻ không đáng tin cậy, nhưng cậu ấy luôn có thể xuất hiện vào những thời điểm quan trọng.
Có lẽ vì là tác giả viết truyện nên Tiêu Lâm không xâm nhập quá sâu vào thế giới này, giống như một nửa người ngoài cuộc, nhìn rõ mọi thứ và hiểu mình nên làm gì.
Bà Tiêu bị bắt giam, thân phận của Vương Nhất Bác đã lộ, Tiêu Lâm làm mọi việc rất hoàn hảo không có kẽ hở, phòng ngừa được rất nhiều điều không tốt có thể xảy ra.
Cậu ấy vừa biến mất, trái tim Tiêu Chiến liền như bị khoét một cái lỗ.
Cậu đã mất một người bạn, không biết người đó có quay lại hay không.
Trước bữa cơm tối đêm giao thừa, mọi người cùng tụ tập cắn hạt dưa tán gẫu, Tiêu Chiến cầm điện thoại tìm đến chỗ Moise, muốn nhờ bác sĩ Moise hỗ trợ mình mở điện thoại di động.
Cậu thử sinh nhật Tiêu Lâm, rồi bốn số 8, bốn số 0, đều không đúng.

TV màn hình tinh thể lỏng bắt đầu phát Gala xuân, đồ ăn cũng bắt đầu được dọn ra.
"Tiêu Chiến, Nhất Bác, bác sĩ Moise, đang bận gì vậy? Qua đây đi!" Triệu Minh Nguyệt ôm Tịch Tịch mặc bộ đồ thời Đường bằng bông màu đỏ tươi cười gọi ba người.

Ba người chỉ có thể tạm thời từ bỏ, trở lại bàn ăn cơm.
Triệu Vị là người lớn tuổi nhất, đứng ra tổng kết chuyện năm nay, nói gần nói xa đều tỏ ý vui mừng vì sự xuất hiện của hai người chắt.
Ông cụ Vương nói tiếp lời, cảm ơn nhà họ Bạch, cảm ơn Tiêu Chiến, thẳng thắn nói về những việc ngu xuẩn mà mình đã làm trước đây, còn tự phạt ba chén.
"Chuyện trước kia đều là quá khứ rồi." Bạch Sùng Đức đứng lên, kính rượu trấn an ông cụ Vương: "Bây giờ là lúc ông phải chăm sóc cháu trai của mình thật tốt."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...