Chương 185: Ngoại Truyện 4 Phần 10

Tiêu Lâm ở với hai đứa trẻ được hai ngày đã bị hành cho tiều tụy cả người, ngày đầu tiên bị hai đứa nhóc nghịch tóc, ngày thứ hai bị Thành Mân đi tiểu vào tay.

Ban đêm cậu liền chơi xấu khóc lóc kể lể với Tiêu Chiến, nằm trên mặt đất lăn lộn 360 độ, làm sao cũng không đứng dậy.
Khi Vương Nhất Bác trở về nhà, ngay vào lúc khóa cửa kêu vang, Tiêu Lâm đã bật dậy lao thẳng vào phòng trẻ con.
Chờ sau khi Tiêu Chiến trao cho Vương Nhất Bác một nụ hôn tan tầm về nhà xong, cả hai vào phòng trẻ con nhìn đám trẻ thì Tiêu Lâm đã ôm hai đứa với vẻ rất hiền hòa từ ái, một tay đong đưa bình sữa, miệng còn ngâm nga bài hát không đứng đắn.

Khung cảnh thậm chí còn có vẻ rất ấm áp.
"Ôi chao, hai người đã trở lại rồi đấy à." Tiêu Lâm nói với vẻ mặt "Tôi đang rất nghiêm túc trông coi tụi nhỏ đây."
"Hôm nay tụi nhỏ ngoan lắm."
Tịch Tịch đang được ôm trong ngực Tiêu Lâm đưa bàn tay nhỏ bé lên định nghịch tóc của cậu mình.
Tiêu Lâm chịu đau, cười tủm tỉm gỡ tay Tịch Tịch ra: "Ngoan, tóc cậu ngày nào cũng rụng rất nhiều, nếu con còn nghịch nữa là cậu trọc đầu luôn đó."
Tiêu Chiến nín cười giơ tay ra ôm lấy Tịch Tịch, Tiêu Lâm liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thì phờ phạc.
Trông tụi trẻ con không khác nào tra tấn mà!
Vương Nhất Bác đưa tay ra bế Thành Mân, Thành Mân thấy cha mình muốn bế liền vui vẻ vươn tay ra, nhìn Vương Nhất Bác cười rạng rỡ.
Điện thoại đột nhiên rung lên vài cái, tay Vương Nhất Bác dừng lại, xoay người lấy điện thoại ra.
Thành Mân ngẩn người nhìn ba mình trả lời điện thoại, đôi tay nhỏ không cam lòng lắc lư liên tục.
Mau, bế, con, đi!
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Vương Nhất Bác thì cũng có thể đoán được có chuyện gì xảy ra.
Ông cụ Vương sắp không xong rồi.
Tiêu Chiến thả Tịch Tịch xuống, mặc quần áo vào, giao hai đứa trẻ cho thím Phương và thím Dương rồi đi ra ngoài cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Lâm còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, liền vụиɠ ŧяộʍ hỏi thăm Tiêu Chiến.
"Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện à?"
"Ông cụ Vương." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Tiêu Lâm, Tiêu Lâm lập tức nhớ tới chuyện này.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra ngoài Tiêu Lâm cũng nhìn lịch trên điện thoại di động, tính toán thời gian thì đã hiểu ngày mai là lúc ông cụ Vương qua đời.
Tiêu Lâm thở dài, quay đầu lại thì thấy Thành Mân đang chìa tay ra, đôi mắt to tròn ngấn lệ chờ ba mình bế một cái.
"Ba con ra ngoài rồi." Tiêu Lâm định ôm lấy Thành Mân, nhưng lại bị cái tay nhỏ kháng cự.
"Hì hì, ba con với cha không có ở đây, còn dám ra tay với cậu không hả?" Tiêu Lâm nở nụ cười xấu xa, vừa định hù dọa đứa trẻ liền nghe thấy một tiếng ho khan từ bên cạnh truyền đến.
Tiêu Lâm lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đám trẻ, nhìn xung quanh một vòng thì thấy có một cái camera giám sát em bé được đặt cách đó không xa.
Tiếng họ vừa rồi phát ra từ trong cái máy này.
"Tôi chỉ chơi với thằng bé thôi mà." Tiêu Lâm lộ vẻ chột dạ.
"Ngoan nào, tôi gửi cho cậu một cái lì xì, ra ngoài đi chơi đi." Giọng Tiêu Chiến phát ra từ trong cái máy: "Một lát nữa thím Phương và thím Dương sẽ tới, cậu giao tụi nhỏ cho bọn họ là được, tự mình đi chơi đi."
Thấy Tiêu Lâm cảm động gật đầu lia lịa, Tiêu Chiến mới thả điện thoại xuống, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, muốn truyền cho chồng mình thêm chút sức mạnh.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh nhạt nắm tay Tiêu Chiến, mắt nhìn về phía trước không hề thấy vẻ bị thương.
Tiêu Lâm nắm chặt điện thoại, sau khi nhận được số tiền Tiêu Chiến chuyển khoản liền vui vẻ nhảy dựng lên, giao hai đứa bé cho thím Dương và thím Phương đã tới, một mình đi ra ngoài.
Có vẻ như khi cậu không ở đây đã xảy ra khá nhiều chuyện.
Tiêu Lâm chạy tới bệnh viện thăm ba của nguyên thân, Tiêu Hải vẫn nằm ở bệnh viện, dựa vào máy móc mà miễn cưỡng duy trì sinh mệnh.
Nhà họ Tiêu đã phá sản, số tiền trả cho Tiêu Hải nằm viện là do sau khi Tiêu Lâm quy hàng lập công được nhà họ Bạch cho, đủ để kéo dài cho đến khi Tiêu Hải qua đời như trong nguyên tác.
Về phần bà Tiêu thì Tiêu Lâm thực sự không có hứng thú đi thăm tù, bà Tiêu sẽ phải sống rất lâu để trả nợ của mình ở trong tù.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tiêu Lâm đi mua trà sữa, vừa uống vừa đi đến Đại học thành phố, thăm lại chỗ cũ.
Trải qua hơn mười năm trong thế giới tu tiên, giờ trở lại trường, tuy Tiêu Lâm bây giờ không có linh lực, nhưng dù sao cậu cũng đã từng trải nghiệm cùng biên tập, đã từng gặp đủ các loại khung cảnh hoành tráng, giờ nhìn thấy những chàng trai non nớt trước mặt lại có cảm giác siêu thoát rất rắm thúi.
"Haizz." Tiêu Lâm hút trà sữa, nhìn những cặp đôi trong khuôn viên trường, mình thì ngồi trên băng ghế bên cạnh, bắt chéo chân lắc lư.
"Ồ, đây không phải là đàn anh Tiêu Lâm đó sao?"
Tiêu Lâm đột nhiên nghe thấy có tiếng người thì thào từ phía sau.
"Hình như đúng là anh ấy rồi."
Dù sao cũng từng là phó chủ tịch hội sinh viên, cũng là người có tầm ảnh hưởng lúc bấy giờ, Tiêu Lâm sờ tóc, thầm nghĩ bộ dạng đẹp trai của mình vẫn còn để lại ấn tượng khá sâu sắc cho đám đàn em nha.
Ngại quá, ngại quá.

"Chính là Tiêu Lâm có ba ở trong tình trạng người thực vật, mẹ ở trong tù, người nhà Tiêu gia bị phá sản ấy à?"
"Chính là anh ấy, không phải tốt nghiệp rồi sao? Tại sao còn đến trường nhỉ?"
"Chắc đang tìm em trai Tiêu Chiến?"
"Đàn anh Tiêu Chiến không phải em ruột của anh ta, làm sao còn có mặt mũi tìm đến đây nhỉ?"
Tiêu Lâm cầm ly trà sữa, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Thành tựu to lớn của mình không được truyền bá mà những chuyện xấu thì lại lan nhanh.
"Tôi nghe ba tôi kể là nhà họ Tiêu đã làm rất nhiều chuyện xấu, cướp mất con nhà họ Bạch, ỷ vào mình có tí thế lực mà không coi người làm trong nhà như con người."
"Tôi cũng đã xem phiên tòa xét xử trên mạng rồi.

Tội danh của bà Tiêu kia viết ra một danh sách dài luôn đấy!"
"Lúc trước Tiêu Lâm còn là phó chủ tịch hội sinh viên, ai biết làm sao lại có được vị trí đó chứ..."
Một cặp đôi khác đi qua trước mặt cậu, Tiêu Lâm đã không thể nghe những lời bàn luận phía sau nữa, vừa định đứng dậy đã nhìn thấy cặp đôi trước mặt đang đi về phía đối diện.
Tiêu Lâm nhìn chằm chằm vào sau lưng cặp đôi này, cảm giác có vẻ khá quen mắt.
Mãi đến khi cả hai quay lại Tiêu Lâm mới nhận ra người trước mặt.
Đây không phải là bạn cùng phòng của Tiêu Chiến sao?
Trước kia cậu đến tìm Tiêu Chiến đã gặp người này vài lần.
"Ấy!" Tề Trừng cúi đầu nhìn Tiêu Lâm: "Đây không phải là Tiêu Lâm sao? Sao cậu lại ở đây?"
"Đi du lịch mới về." Tiêu Lâm cười hì hì đứng dậy, nhìn thấy thiếu niên bên cạnh Tề Trừng thì mơ hồ nhớ ra người này là bạn từ thuở nhỏ của Vương Thành Hoàn, còn đến nhà họ Tiêu hỏi thăm cậu về Tiêu Chiến.
Cũng đều là người quen cả.
"Tiêu Lâm, cậu có nhớ tôi không?" Trình Thịnh vui vẻ tự giới thiệu: "Tôi đã từng đến nhà cậu rồi!"
"Nhớ chứ nhớ chứ." Tiêu Lâm gật đầu liên tục.
"Khi đó mới nói chuyện với cậu là tôi đã biết cậu là người tốt rồi." Trình Thịnh không khỏi khen ngợi: "Bác Bạch cũng từng khen cậu đấy."

Tiêu Lâm xấu hổ gãi đầu.
"Hôm nay chúng ta gặp nhau rồi thì cùng đi ăn bữa cơm được không?" Tề Trừng liếc nhìn đám người đang hóng chuyện cách đó không xa: "Tiêu Chiến vẫn luôn coi cậu như anh em, tôi lại là bạn thân của Tiêu Chiến, cho nên chúng ta cũng là anh em thân thiết."
"Được." Tiêu Lâm cảm kích liếc nhìn hai người: "Cảm ơn."
"Đều là anh em cả, có gì phải cảm ơn." Tề Trừng nhếch miệng cười, kéo Tiêu Lâm, ba người cùng đi ra khỏi sân trường.
Tiêu Lâm ăn một bữa cơm vô cùng thoải mái, nhìn hai người nhiệt tình tốt bụng trước mặt, cậu không khỏi bắt đầu nghĩ đến cốt truyện về họ.
Tề Trừng là một vai phụ rất nhỏ, trong nguyên tác xuất hiện không đến ba lần, là bạn cùng phòng của Tiêu Chiến, có gia cảnh không tốt lắm, sau khi tốt nghiệp thì thi công chức trở về quê hương, cuối cùng bị cuộc sống mài mòn thành anh đầu hói.
Về phần Trình Thịnh, đất diễn của cậu ta nhỉnh hơn Tề Trừng một chút, trong nguyên tác là bạn từ nhỏ của Vương Thành Hoàn, suốt ngày gây chuyện thị phi, bị người nhà đưa ra nước ngoài, sau đó chết tha hương nơi xứ người.

Tiêu Lâm đang suy nghĩ miên man thì nhìn thấy Trình Thịnh gắp một miếng cá bỏ vào bát Tề Trừng, cười tủm tỉm bảo Tề Trừng ăn nhiều hơn.
Tiêu Lâm chợt nhận ra điều gì đó, lập tức ngồi thẳng dậy.
"Hai người..."
"Chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi." Trình Thịnh vui vẻ khoe.
Tiêu Lâm dừng lại, chớp mắt vài lần đầu óc mới quay lại.
"Làm sao hai người lại ở bên nhau vậy?" Tiêu Lâm khó mà tin nổi, hai người này rõ ràng đến từ hai thế giới khác nhau, làm sao có thể thành đôi được vậy?
"Anh Tề đã dạy tôi học, giúp tôi thi đậu đại học." Trình Thịnh hơi đỏ mặt: "Hiện giờ tôi cũng là sinh viên của Đại học thành phố rồi.

Tuy không phải hệ chính quy nhưng như thế cũng đã rất tốt."
Trình Thịnh là tên bất cần đời mà lại học hành chăm chỉ, thi đỗ vào đại học sao?!
Tiêu Lâm sợ ngây người, không khỏi đưa tay lên che miệng, kinh ngạc cắn vào tay mình.
"Tôi đã mua một căn nhà, cũng sắp hoàn thành rồi.

Khi nào có thời gian nhớ đến chơi." Tề Trừng không nhịn được khoe khoang.
Tiêu Lâm nhìn Tề Trừng, hoảng hốt sững sờ.
"Đúng rồi, cậu đi du lịch về thì ở đâu?" Tề Trừng quan tâm hỏi.
"Ở, ở nhà Tiêu Chiến." Tiêu Lâm còn chưa hoàn hồn từ trong cơn ngạc nhiên, cả hai người này dường như đã thoát ly khỏi quỹ đạo của nguyên tác, trở nên tốt hơn.
"À, vậy cậu đã gặp con trai đỡ đầu và con gái đỡ đầu của tôi chưa?" Tề Trừng không nhịn được cười khi nghĩ đến hai đứa nhỏ: "Trắng trẻo mềm mại, siêu đáng yêu!"
"Đâu chỉ gặp thôi, tôi đã trông chúng hai ngày mà kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần rồi đây." Tiêu Lâm thở dài: "Ban đầu chúng còn lạ thì ngoan, sau một hai tiếng chơi quen rồi là bắt đầu động tay động chân với tôi."

Tề Trừng nghe vậy mà không nhịn được cười, Trình Thịnh nhìn Tề Trừng, cũng nở nụ cười lộ ra cái răng nanh.
Nhìn hai người trước mặt, Tiêu Lâm không khỏi nghĩ đến ông cụ Vương ngày mai sẽ chết, tuy rằng cốt truyện về ông ấy đã thay đổi, nhưng thời gian chết thì không thay đổi.
Trình Thịnh trước mặt...!có lẽ cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.
Nếu tính theo thời gian của nguyên tác thì Trình Thịnh chỉ còn một hai năm nữa.
Một người luôn nỗ lực để thay đổi bản thân, có người yêu, có mục tiêu và tương lai tươi sáng trước mắt, sao lại có thể tàn nhẫn với cậu như vậy!
Tiêu Lâm trở về căn nhà lớn cùng tâm sự chất đống trong lòng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn chưa về, nửa đêm nghe thấy tiếng thím Dương và thím Phương ôm hai đứa trẻ đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy thím Dương đang khóc, Thành Mẫn trong lòng bà chưa hiểu chuyện chỉ giơ tay lên lau nước mắt cho bà, trong đôi mắt to đen láy long lanh hiện lên sự nghi ngờ ngây thơ.
"Đừng khóc." Tịch Tịch bò tới, bám lấy thím Dương, cố gắng đứng dậy.
Thím Dương càng buồn hơn, nghẹn ngào không thành tiếng.
"Đừng khó chịu." Thím Phương ở bên cạnh cố gắng an ủi: "Sinh lão bệnh tử, rồi cũng có ngày đến lượt chúng ta, có khi đến lúc đó lại được gặp nhau."
Tiêu Lâm đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn hai đứa bé còn nhỏ không biết gì mà thở dài.
Lúc Tiêu Chiến trở lại thì trời đã tối, Vương Nhất Bác ở lại gác đêm, bảo Tiêu Chiến về thay quần áo, nghỉ ngơi cho tốt.
Nhìn thấy trong hai mắt Tiêu Chiến đầy vẻ mệt mỏi, khóe mắt còn đỏ lên, Tiêu Lâm muốn tiến tới an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Nhìn Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, Tiêu Lâm đứng ở cửa sắp xếp lại từ ngữ thì bên trong đột nhiên có mấy tiếng "rầm rầm" truyền ra.

Tiêu Lâm vội vàng mở cửa, thấy Tiêu Chiến vừa mới thu tay ra khỏi tủ quần áo, giữa kẽ tay vẫn còn một sợi tóc.
Nhìn biên tập đang ngất xỉu trong tủ, Tiêu Lâm lẳng lặng liếc nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên hiểu ra lúc xuyên tới tại sao mình lại đau đầu.
"Biên tập! Chưởng môn!" Tiêu Lâm bổ nhào vào trên người người đàn ông, vừa khóc lóc "hu hu hư" vừa vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến huýt sáo, quay mặt đi chỗ khác, thuận tay lấy điện thoại di động ra gửi cho Tiêu Lâm một cái lì xì.
Tiêu Lâm đột nhiên ngừng khóc, xắn tay áo lôi người đàn ông ra, vui vẻ nhìn Tiêu Chiến: "Xin lỗi nhé, tôi sẽ đưa anh ấy ra ngoài ngay!"
Tác giả có lời muốn nói:
Biên tập: Sao tôi lại có một người như cậu...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...