Chương 29: Thế Giới Phồn Hoa
Quà tặng mấy chục ngàn là bình thường giữa chồng chồng ấy à?
Tiêu Chiến lại nhớ tới cảnh tượng Vương Thành Hoàn tiêu sái quẹt thẻ cho bạch nguyệt quang đời trước, rồi lại nhớ cảnh sinh nhật của mình, Vương Thành Hoàn dẫn mình đến công ty, mời mình uống nước lọc miễn phí...
Thì ra giữa chồng chồng bình thường còn có thể như vậy à?
Nhưng chú cứ thẳng tay ném tiền như rác thế này, có phải quá mức không có khái niệm đối với tiền tài rồi không? Liệu có dễ bị lừa gạt quá không?
Nếu chú thấy những streamer khác PK liệu có phải cũng bị kéo theo quẹt quà tặng không?
Lúc Tiêu Chiến cùng cả nhóm biểu diễn, tâm trạng vẫn luôn rất phức tạp, cũng may vừa luyện cách đây không lâu, cũng coi như có trí nhớ bắp thịt, không đến mức mắc lỗi.
Lúc kết thúc còn nhận được tiếng vỗ tay rào rạt.
Mọi người cùng nhau đi ăn đêm, lúc về đến khách sạn Tiêu Chiến vẫn thấp thỏm không yên, gọi video về nhà.
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận máy.
"Anh Vương." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Anh có biết trên mạng có nhiều kẻ lừa đảo lắm không?"
Cậu thiếu niên vừa lên tới đã nghiêm túc như vậy, Vương Nhất Bác chớp mắt, không hiểu cho lắm.
"Có thể là anh vừa tiếp xúc tới điện thoại, máy tính đời mới nên có điều không rõ." Tiêu Chiến hướng dẫn từng bước: "Mấy cái quảng cáo nói chín tệ chín tặng xe điện, xem video tặng điện thoại di động, đi bộ tặng ba trăm tệ đều là giả hết đấy!"
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, lẳng lặng nghe dạy bảo.
Lúc này Tiêu Chiến mới nghĩ tới vấn đề này.
Dường như người lần đầu tiếp xúc điện thoại di động thông minh đều sẽ dễ dàng bị đủ loại quảng cáo lừa gạt.
Bắn ra cái cửa sổ nói bộ nhớ trong của bạn chưa đủ, bấm dọn dẹp sẽ trộm tin tức cá nhân của bạn, khó lòng phòng bị.
Chú vừa dùng di động mấy ngày, rất dễ dàng bị lừa gạt!
Còn cả khen thưởng phát trực tiếp này nữa.
Có lẽ Vương Nhất Bác thấy PK, không muốn để cậu thua nên mới thưởng nhiều như vậy.
Thật ra thì PK bình thường vốn không quan trọng, chẳng qua là streamer đổi loại phương pháp kích thích người xem khen thưởng mà thôi.
Internet chính là thế giới phồn hoa, rất dễ dàng khiến chú xem mê mắt.
Tiêu Chiến phải thực hiện biện pháp phòng ngừa trước thời hạn cho chú.
Tiêu Chiến lật mấy vụ án lệ trên mạng phổ cập khoa học cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm di động nằm ngang, giống như đọc sách trước khi ngủ, đắp chăn nghe cẩn thận.
"Thủ đoạn của bọn lừa đảo rất nhiều, nào là giúp anh quản lý tài sản, quét đơn đi làm thêm, còn có người kết bạn làm quen với anh trước, sau đó lại nói mình gặp khó khăn cần anh bỏ tiền giúp đỡ.
Đó đều là lừa đảo hết đấy!"
Trong số đó cũng có trải nghiệm chân thật đẫm máu của Tiêu Chiến: "Đặc biệt là mấy cô gái trẻ bán trà, bán đông trùng hạ thảo ấy, đều là gạt người.
Nếu là người lạ không quen thì đừng kết bạn..."
Tiêu Chiến lải nhải hồi lâu, còn chưa nói hết đã thấy Vương Nhất Bác biểu diễn vai buồn ngủ đến mức bị điện thoại di động đập ngực.
Thấy Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, cố gắng điều chỉnh tinh thần, cầm di động lên tiếp tục nghiêm túc nghe, Tiêu Chiến bị cưng đến mức muốn chảy máu mũi, không đành lòng lại dạy dỗ anh nữa.
Cậu nhẹ giọng nói 'Ngủ ngon', sau đó bỏ qua cho chú đi ngủ.
Tiêu Chiến ôm chiếc điện thoại di động bị nóng lên, nằm trên giường khách sạn, đáy lòng chợt nhảy nhót vui vẻ không hiểu ra sao, cậu lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường mới hơi bình tĩnh lại.
Ngày cuối cùng ở Chử Thành là ngày hoạt động tự do.
Sáng sớm Tiêu Chiến đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, là một tấm hình Vương Nhất Bác đang ép chăn của bọn họ.
Tiêu Chiến gửi lại một icon *thỏ cúi người*: 'Cảm ơn.'
Không lâu sau, điện thoại di động lần nữa rung lên, Tiêu Chiến mở ra xem thử, là ảnh Vương Nhất Bác ăn sáng.
"Ăn nhiều một chút." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.
Lại một lát sau có thêm hình gửi tới, lần này là ảnh anh đang rèn luyện trên máy chạy bộ.
Trước khi lên tàu cao tốc, Tiêu Chiến lại nhận được ảnh Vương Nhất Bác đọc sách, ăn trưa, nghỉ trưa, chơi trò chơi, gần như mỗi đoạn thời gian đều muốn chụp một tấm gửi qua.
Cứ như đang báo cáo lịch trình hàng ngày với Tiêu Chiến vậy.
Ngoan đến mức không thể bắt bẻ nổi.
Tiêu Chiến gửi ngược lại một tấm hình mình lên cao tốc, không biết thế nào, rõ ràng mới xa nhau không tới ba ngày mà cậu đã rất muốn gặp anh.
Nếu là trước kia, Vương Thành Hoàn đi công tác một tháng đi chăng nữa cậu cũng không nháy mắt lấy một cái, còn cảm thấy nhẹ nhõm là đằng khác.
Lúc anh ta sắp về thì cậu còn buồn rầu, hi vọng anh ta cứ đi công tác mãi mới tốt.
Tâm trạng nôn nóng không kịp đợi thế này vẫn là lần đầu tiên.
Ngồi cao tốc bốn tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vế tới Đại học Tấn Thành, ném một túi đặc sản cho Tề Trừng, sau đó lập tức ngồi xe chạy về biệt thự.
Từ xa Tiêu Chiến đã thấy đèn biệt thự sáng choang.
Vừa xuống xe, Tiêu Chiến nâng rương hành lý chạy thẳng về phía biệt thự, cửa phòng biệt thự mở ra, Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã thấy Vương Nhất Bác đang chờ trong phòng khách tầng một.
Thấy Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến nhào tới ôm lấy chú, hít một hơi thật sâu mùi của chú.
Thật giống mùi hoa trong vườn, còn có hương xà phòng bạc hà thoang thoảng.
Quần áo trên người anh cũng sạch sẽ thơm ngát.
Những mùi này pha trộn lại với nhau, hình thành một mùi hương đặc biệt, là mùi hương khiến lòng người an tâm.
"Cậu Tiêu đã về rồi!" Thím Dương hớn hở đi ra đón.
"Thím Dương!" Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác đã hơi cứng đờ ra, ôm chầm lấy thím Dương: "Con về rồi!"
Nói xong, Tiêu Chiến mở rương hành lý, lấy đồ kỷ niệm Chử Thành ra.
Quà cho thím Dương chính là hoa nhài khô, hạt dẻ, anh đào vàng.
Tuy không đắt nhưng toàn bộ đều là đặc sản Chử Thành.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh lẳng lặng nhìn rương hành lý của cậu, cứ như thứ tiếp theo là tặng cho anh vậy.
"Còn cái này nữa thím Dương, đây là trà rừng đào Chử Thành, nghe nói là rất tốt." Tiêu Chiến đưa lá trà cho thím Dương.
Thím Dương ôm một đống đồ vui tươi hớn hở mà về.
Vương Nhất Bác nhìn rương hành lý xẹp lép, chuyển mắt qua một bên.
"Còn của anh Vương nữa." Tiêu Chiến lục rương hành lý, lấy ra một con diều lưu niệm thật to, đệm tại đáy rương.
Một chiếc diều én được thợ làm tinh xảo, bao trong khuôn nhựa cây, trên diều vẽ bướm vờn trăm hoa, dưới đáy còn có một dòng chữ nho nhỏ, viết 'Điệp yêu hoa'.
Tiêu Chiến đưa tới bằng cả hai tay, nét mặt còn hơi ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác cũng nhận lấy con diều bằng hai tay, ánh mắt cố định tại con bướm đang bay lượn trên đóa hoa trong tranh.
"Còn một thứ nữa." Tiêu Chiến lại cúi xuống lục rương hành lý, Vương Nhất Bác ôm con diều lưu niệm, kiên nhẫn chờ.
"Đây rồi!" Tiêu Chiến đứng dậy, trong tay cầm hai vật trang trí đen xì.
"Đây là vật kỷ niệm quán trưng bày hóa thạch khủng long của Chử Thành, trứng khủng long." Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu: "Hơi xấu một chút.
Tôi mua hai cái, hai chúng ta mỗi người một cái được không."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra.
"Muốn móc vào điện thoại di động à?" Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại của chú, tìm được chỗ có thể treo đồ, cẩn thận xuyên một quả trứng khủng long lên.
Thế này rơi trúng ngực càng đau hơn.
Cậu trả di động cho Vương Nhất Bác, lại phát hiện chú nhìn chằm chằm quả trứng còn lại.
Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình ra, cũng treo quả trứng còn lại lên.
Cái này mà rơi vào mặt là đau thảm luôn.
Nhìn hai quả trứng khủng long xấu xí giống hệt nhau treo trên di động, hai mắt Vương Nhất Bác hờ hững, cất điện thoại của mình đi, ôm con diều lưu niệm lên tầng.
Tiêu Chiến giao rương hành lý trống rỗng cho thím Dương, ăn lót dạ một chút rồi cũng lên tầng trên, phát hiện bức 'Điệp yêu hoa' đã được treo tại phòng sách.
Lúc này Vương Nhất Bác đứng trước tác phẩm, an tĩnh thưởng thức.
Thật ra thì con diều này cũng không đắt, còn không bằng một phần hai mươi của một tòa Biệt thự mèo hạng sang.
May là chú thích, bao nhiêu mệt nhọc khi vận chuyển hành lý đều bị cảnh tượng trước mắt đánh tan biến.
Tiêu Chiến ngồi xuống một bên, lặng lẽ mở sách ra, chuẩn bị bổ túc lại chương trình học bỏ dở hai ngày này.
Vương Nhất Bác lặng lẽ từ trước con diều di chuyển tới sau lưng Tiêu Chiến, mỗi lần Tiêu Chiến làm sai một đề đều bị người sau lưng chỉ ra.
Hình như chú có vẻ ngày càng chuyên tâm chú ý sự học của mình thì phải.
Tiêu Chiến nhìn đề toán cao cấp trước mặt, sau khi tốn ba tờ nháp thì hai mắt đã vòng vòng như nhang muỗi.
Vương Nhất Bác không sốt ruột, chỉ lặng yên đứng ở phía sau quan sát các bước Tiêu Chiến giải đề, một khi sai ở đâu thì đều kiên nhẫn kịp thời chỉ ra.
Sau lưng có sư phụ chuyên nghiệp, Tiêu Chiến khổ không nói nổi, bĩu môi ngậm đắng nuốt cay giải đề.
Vương Nhất Bác đứng sau lưng cậu, vẻ mặt thản nhiên.
...
"Đại Bạch thân mến." Trình Thịnh đang biên tập thư điện tử, suy nghĩ nửa ngày, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thành Hoàn: "Anh trai, bố cục email viết thế nào?"
Vương Thành Hoàn lạnh nhạt lườm Trình Thịnh, nhìn tấm ảnh trong tay, không nói một lời.
"Được rồi, tôi đi tra baidu." Trình Thịnh tự giác quay đầu, mở di động lên, dựa theo chỉ dẫn đánh chữ.
"Xin chào, người mà cậu muốn tôi điều tra đã tra rõ rồi.
Đối phương tên Tiêu Chiến, nam, mười tám tuổi, cao một mét bảy, cân nặng không rõ." Trình Thịnh vừa đánh chữ vừa đọc thành tiếng.
"Không biết vì sao, từ nhỏ cậu ấy không được mẹ yêu, từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông vẫn luôn theo học tại trường nội trú tư nhân không tốt cho lắm.
Mẹ cậu ấy còn thường xuyên không nộp học phí đúng thời hạn, khiến cậu ấy bị bạn học chê cười.
Nhưng cậu ấy vẫn rất nỗ lực, còn thi đậu Đại học Tấn Thành..."
Trình Thịnh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thành Hoàn: "Anh trai, em đây viết thế có phải quá chi tiết không? Có cần lược bớt cho đơn giản không?"
Vương Thành Hoàn không quan tâm tới anh ta.
"Thôi được rồi." Trình Thịnh ngượng ngùng quay đầu đánh chữ: "Cá nhân tôi cảm thấy nhân phẩm cậu ấy không tồi, cũng không có tiền án tiền sự gì.
Về cơ bản thì có thể tin lời của cậu ấy."
Soạn xong thư bấm gửi đi, Trình Thịnh suy nghĩ hồi lâu, lại nghiêng đầu: "Người anh em, hình như tôi quên không viết tạm biệt tái bút gì đó rồi!"
Thấy Vương Thành Hoàn vẫn không để ý tới mình, Trình Thịnh tò mò tiến tới, chỉ thấy người anh em tốt này đang xem một ít hình chụp lúc Tiêu Chiến còn là học sinh.
"Khi còn bé gầy thật đấy." Trình Thịnh sờ cằm: "Nhưng cậu ấy cũng xem như khắc khổ chuyên tâm.
Điều kiện hà khắc như vậy mà vẫn thi đậu đại học, vất vả biết bao chứ."
Vương Thành Hoàn không nói gì.
"Mẹ cậu ấy không thể xem như mẹ ruột được.
Nhưng vẫn còn may, ít ra bà ta không tước đoạt quyền lợi học đại học của cậu ấy." Trình Thịnh phán xét: "Tôi có thấy trên tivi có người phụ nữ ác độc lén xé bỏ thư thông báo trúng tuyển của con, không cho con đi học đại học.
Nếu là thật thì đúng là xấu xa."
Vương Thành Hoàn nghe vậy ngẩn người.
"Nếu bởi vì mang thai mà không cho cậu ta học đại học thì sao?" Vương Thành Hoàn trầm giọng hỏi.
"Người anh em, cậu xem phim truyền hình gì vậy?" Trình Thịnh khó hiểu.
"Có mang thai thật cũng đi học bình thường mà.
Chờ đến khi cầm bằng tốt nghiệp là con cũng sinh ra, coi như song thắng.
Thế không phải tốt à?"
"Nếu bởi vì mang thai mà tước đoạt quyền lợi học đại học của cậu ấy thì đúng là không công bằng với cậu ấy chút nào!"
Vương Thành Hoàn lần nữa rơi vào yên lặng.
"Ngay cả tôi còn biết trình độ học vấn quan trọng vô cùng." Trình Thịnh vỗ ngực một cái: "Tôi không thi đậu đại học, ba tôi vắt hết đầu óc, xài thật nhiều tiền mới có thể để tôi treo danh một trường đại học nước ngoài.
Tuy ông ấy đánh tôi, nhưng tôi rất biết ơn ông ấy."
Thấy Vương Thành Hoàn nãy giờ không nói một lời, Trình Thịnh vỗ bả vai anh em tốt: "Yên tâm đi, nếu năm đó cậu không thi đậu học, mẹ cậu cũng sẽ nghĩ mọi cách để cậu có được một lý lịch học thuật xinh đẹp thôi."
Vương Thành Hoàn mím môi, vẫn yên lặng.
Lúc ấy Trương Vân nói với mình thế nào nhỉ?
"Tiêu Chiến đã liên hôn với con thì phải có giác ngộ sẵn sàng dâng hiến cho cái nhà này.
Không thể chỉ nghĩ tới bản thân được.
Đi học nhỡ may va đụng vào đâu, ảnh hưởng đến đứa bé thì phải làm sao...
Ông nội sắp không chống được nữa rồi, nếu bây giờ con có con, ông nội thấy chắt thì cũng sẽ thiên vị con một chút.
Cả nhà họ Vương đều trước mặt con, nó có học đại học hay không cũng thế thôi.
Cuối cùng còn không phải về nhà làm chủ nội hay sao?
Chủ nội gia đình cần học nhiều như vậy à? Mẹ ở nước ngoài cả ngày chỉ mở tiệc với đi mua đồ đây, có học gì đâu, còn không phải vẫn chăm sóc tốt cho cái nhà này đấy sao?
Cùng lắm thì chờ sinh xong lại bồi thường nó vài thứ là nó sẽ thỏa mãn ngay thôi.
Nếu con không nói được thì để mẹ nói cho!"
...
Đến giờ Vương Thành Hoàn vẫn chưa từng nghĩ tới đại học chính là ánh lửa cứu chuộc duy nhất mà cậu trăm đắng ngàn cay mới đạt được.
Khi Trương Vân buộc cậu ngừng học, có ai vì cậu suy nghĩ đâu.
Máy vi tính vang lên một tiếng thông báo, Trình Thịnh vội vàng đi xem, sau đó hai mắt sáng rỡ.
"Đại Bạch nói cảm ơn tôi, cậu ấy đã biết rồi! Cậu ấy muốn đặt vé máy bay, chờ về tới không chỉ cho tôi túi xách bản số lượng giới hạn mà còn mời tôi ăn cơm nữa!"
"Khi nào cậu ấy về?" Vương Thành Hoàn ngẩng đầu.
"Cậu ấy nói sớm thôi, tôi thấy chắc là cuối tuần này." Trình Thịnh mở điện thoại di động lên nhìn lịch bay: "Hình như cậu ấy không đi một mình."
"Còn ai nữa?" Vương Thành Hoàn cau mày.
"Cậu ấy không nói với tôi." Trình Thịnh nhún vai: "Chờ chúng ta đi đón máy bay chẳng phải sẽ biết sao?"
"Mà này, người anh em." Trình Thịnh chợt nhớ tới cái gì.
"Giờ cậu không cần liên hôn, ông nội cậu cũng không có ý tìm đối tượng cho cậu.
Thế có phải cậu có thể theo đuổi Đại Bạch rồi không?"
Vương Thành Hoàn ngẩng đầu nhìn Trình Thịnh.
"Cậu khỏi giả vờ giả vịt đi, tôi vẫn luôn biết cậu thích Đại Bạch mà!" Trình Thịnh vỗ lưng ông bạn nối khố: "Hồi bé còn không lộ rõ cho lắm, vừa lên tới năm hai trung học, tôi thấy mắt cậu cứ như dính lên người cậu ấy đến nơi ấy."
Vương Thành Hoàn không đáp.
"Đáng tiếc là sau đó cả nhà bọn họ đều xuất ngoại." Trình Thịnh len lén quan sát anh em tốt: "Nhưng nếu bây giờ Đại Bạch tìm được em trai, cả nhà bọn họ chắc chắn sẽ quay về Hoa quốc, vậy không phải cậu có cơ hội rồi à?"
Vương Thành Hoàn như nghĩ đến trải nghiệm gì không vui, lắc đầu nói.
"Cậu ấy thích người khác rồi."
"Cái gì!" Trình Thịnh giật thót: "Công dân 5G sống trên mạng như tôi sao không phát hiện? Cậu ấy nói với cậu à?"
"Cậu ấy luôn xem tôi như em trai." Vương Thành Hoàn tăng thêm giọng: "Cậu ấy rất hối hận năm đó ham chơi, làm em trai đi lạc, mà tôi với em trai cậu ấy tuổi tác tương đương nên khi thấy tôi khó khăn sẽ không nhịn được ra tay giúp đỡ!"
Nghe Vương Thành Hoàn giải thích, Trình Thịnh càng kinh ngạc: "Vậy cậu ấy có nói cậu ấy xem tôi như cái gì không?"
Vương Thành Hoàn ngó lơ Trình Thịnh.
"Làm em trai cũng tốt mà, trực tiếp tiến thẳng tới thân tình rồi." Trình Thịnh không hiểu nổi: "Tình bạn anh em mình là trường tồn, cậu còn gì không vui nữa."
Vương Thành Hoàn có lời khó nói.
Đời trước sau khi đối phương giải thích rõ còn lớn tiếng phê bình Vương Thành Hoàn một thôi một hồi.
Anh ta nói Vương Thành Hoàn là người đã có vợ có con, vì sao trong lòng còn tơ tưởng người khác.
Thân là người bị tơ tưởng, anh ta không cảm thấy thâm tình chút nào, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Thậm chí còn muốn tuyệt giao.
Những lời đó trực tiếp đánh gãy hi vọng cuối cùng trong tim Vương Thành Hoàn, dù lần này sống lại cũng không nhớ nổi cảm giác thích người kia thế nào nữa.
Nhưng Tiêu Chiến thì sao, Tiêu Chiến vẫn còn ký ức đời trước, có phải cậu ấy cũng vì chuyện này mà hận mình không?.
Bình luận